Monday, August 3, 2009

Đảng CSVN đang tạo điều kiện thuận lợi cho Trung Cộng xâm lấn đất nước

Hiện nay, người Việt trong lẫn ngoài nước hết sức âu lo và phẫn nộ trước nguy cơ mất nước do Bộ Chính Trị đảng Cộng sản đang tạo rất nhiều điều kiện vừa thuận lợi, dễ dàng, vừa hợp pháp cho Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam. Một trong những việc làm gây tai hại không lường này là: bất chấp sự phản đối của người dân Việt Nam trong và ngoài nước, bất chấp những ý kiến chống đối hết sức hợp lý của các khoa học gia quốc nội lẫn hải ngoại, Bộ Chính Trị Đảng CSVN vẫn cương quyết tiến hành việc cho Trung Quốc đưa công nhân của họ vào Tây Nguyên khai thác bauxite. Điều này khiến những người có đầu óc một chút phải tự hỏi: phải chăng Bộ Chính Trị CSVN đã ký mật ước với Trung Cộng, cho phép Trung Cộng tự do đưa người vào Tây Nguyên với danh nghĩa khai thác bauxite? Vì đã ký kết nên bây giờ không thể quyết định ngược lại được nữa, dù biết rằng điều này có thể dẫn đến nguy cơ mất nước trước mắt. Còn những mật ước nào khác nữa mà Bộ Chính Trị còn dấu diếm?

Vì đâu nên cớ sự này?

Nguyên nhân đầu tiên gây nên cớ sự này chính là bản chất của đảng CSVN vốn là một đảng cướp với tất cả ý nghĩa chính xác nhất của nó. Sau khi cướp được chính quyền, họ đã hợp pháp hoá, hệ thống hoá và quy mô hoá hành vi ăn cướp của họ trên toàn quốc. Họ đã tận dụng 3 ngành chính yếu nhất của đất nước là lập pháp, hành pháp và tư pháp để biến 3 ngành này thành công cụ ăn cướp của họ. Nhờ vậy, những “tướng cướp” từng nắm quyền trong đảng CSVN tức Bộ Chính Trị, và những kẻ sẵn sàng làm tay sai trung thành cho họ, ngày càng giàu. Dù bất tài nhưng chỉ sau chục năm ngoi lên được chức bộ trưởng, thủ tướng, họ có thể giàu có hơn cả tổng thống Hoa Kỳ, hay bất cứ một tổng thống của một nước dân chủ nào.

Sau khi nắm được quyền tối thượng của quốc gia và biến nó thành quyền ăn cướp, thì họ cương quyết nắm giữ nó với bất cứ giá nào, dù phải độc ác hay hèn hạ nhất. Đó là nguyên nhân chính yếu của tình trạng nhân quyền và các quyền tự do của người dân Việt bị chà đạp một cách không thương tiếc. Và chính vì nhân quyền bị chà đạp mà phát sinh biết bao tệ trạng như: bất công tràn ngập khắp nơi, dân oan bị cướp đất, lao động bị xuất cảng ra nước ngoài thành nô lệ, phụ nữ trẻ em bị bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục, đa số người dân ngày càng nghèo khổ, đất nước tuy có tiến bộ nhưng quá chậm nên ngày càng tụt hậu so với các quốc gia khác…

Tại sao những người lãnh đạo đảng CSVN lại chủ trương tước đoạt tất cả mọi quyền làm người của người dân? Vì nếu còn để cho người dân hành xử bất kỳ một quyền tự do nào, thì người dân sẽ dùng ngay quyền ấy để phản đối đảng CS và lật đổ họ. Hiện nay, sự bất công và đau khổ của người dân đã quá mức chịu đựng sinh ra tình trạng “tức nước vỡ bờ”, nên bất chấp sự khủng bố, đàn áp bỉ ổi, tàn nhẫn và độc ác của Nhà nước Cộng sản, người dân ngày càng tỏ ra không còn sợ hãi nữa, ngày càng mạnh dạn phản đối. Các phong trào hay tổ chức đấu tranh nhân quyền và dân chủ ngày càng mạnh, công nhân và dân oan cũng phản kháng ngày càng nhiều, ngay cả những người từng là công thần của chế độ cũng lên tiếng phản đối. Trước sự bất mãn hết sức lớn lao của người dân, trước sự bùng nổ thông tin khiến họ không thể bưng bít được, trước sự lớn mạnh của phong trào dân chủ trong nước, Bộ Chính Trị đảng CSVN thấy trước nguy cơ bị dân chúng lật đổ, họ đã bắt chước Lê Chiêu Thống là cầu cứu sự bảo trợ của Trung Cộng chỉ để được tiếp tục nắm quyền cai trị bất chấp sự nổi dậy của quần chúng.

Những gì Bộ Chính Trị đảng CSVN đã làm để cầu cứu Trung Cộng?

Để nhận được sự bảo trợ ấy, họ đã sẵn sàng bán đứng tổ quốc cho Trung Cộng qua những sự kiện như:

‒ Nhượng cho Trung Cộng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Được nhượng hai quần đảo này, Trung Cộng bao vây nước ta từ Bắc xuống Namvề phía biển. Điều này hết sức bất lợi cho an ninh và kinh tế quốc gia. Ngoài ra, Bộ Chính Trị còn nhượng cho Trung Quốc hàng ngàn km2 đất và hàng chục ngàn km2 biển mà tổ tiên ta đã nhiều lần phải hy sinh xương máu để bảo vệ.

‒ Mở những đường xe lửa từ Trung Cộng vào Việt Namđồng thời cho phép Trung Cộng tự do đưa dân của họ qua Việt Namđịnh cư, làm ăn không cần visa. Đây là điều tối kỵ mà các triều đại hay các chế độ cũ dù có tệ hại đến đâu cũng không dám làm. Trung Cộng hiện nay đang bị nạn nhân mãn, nên dân của họ sẵn sàng tràn đến những nơi nào mật độ dân ít hơn, dễ sinh sống hơn để định cư. Nếu cho dân Tàu vào Việt Nam không cần visa, nghĩa là không cần kiểm soát, thì dân Tàu sẽ dần dần tràn sang Việt Nam ngày càng đông, trong đó chắc chắn có tình báo của họ. Điều này rất nguy hiểm cho an ninh của Việt Nam. Hiện nay, tại những trung tâm du lịch dọc bờ biển như Hạ Long, Sầm Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu, v.v… nhiều người thấy xuất hiện những khu dân cư gồm toàn người Tàu… Như vậy, khi Trung Cộng muốn xâm lăng Việt Nam, họ đã có sẵn người của họ vốn rất đông ngay trong lòng Việt Namrồi, không cần xe hay máy bay chở sang nữa. Và nếu nhà cầm quyền Việt Nam làm điều gì bất lợi cho những người Tàu này ‒ điều này có thể do chính người Tàu nguỵ tạo ra ‒ thì Trung Cộng có cớ để đem quân qua lấy danh nghĩa là bênh vực, bảo vệ họ, nhưng thực chất là xâm chiếm Việt Nam. Khi cần xâm lăng Việt Nam, Trung Cộng có sẵn đường xe lửa rất thuận lợi để chở quân và vũ khí qua, nhờ đường mòn Hồ Chí Minh họ để có thể đem quân xuống thẳng miền Nam.

‒ Nguy hiểm nhất là CSVN cho Trung Cộng đem hàng chục ngàn công nhân ‒ có thể là quân nhân trá hình ‒ vào Tây Nguyên với danh nghĩa khai thác bauxite, bất chấp việc này hết sức nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia trước tham vọng bành trướng của Trung Cộng, bất chấp gây tai hại vô cùng lớn lao không thể sửa chữa cho môi trường sinh thái tại Việt Nam… Tây nguyên là một vị trí chiến lược trọng yếu: Theo nhà chiến lược Pháp De Lattre de Tassigny, ai chiếm được Tây Nguyên sẽ dễ dàng chiếm được toàn Đông Dương. Vì thế việc CSVN cho Trung Cộng đem hàng chục ngàn người của họ vào Tây Nguyên khai thác bauxite thì không khác nào một chủ nhà giao chìa khoá nhà mình cho một bọn cướp. Khi ấy bọn cướp mà không vào ăn cướp nhà ấy thì mới là chuyện lạ. Điều rất nguy hiểm là những vùng họ khai thác, có thể Việt Nam không kiểm soát được. Nhờ đó, họ có thể bí mật biến những vùng ấy thành những căn cứ quân sự, đào hầm chứa vũ khí, chứa bom, để khi nào cần chiếm cả Việt Nam thì đã có những điều kiện hết sức thuận lợi.

Qua những sự việc trên, ta có thể nghĩ rằng CSVN đã bí mật bán đứng tổ quốc Việt Nam cho Trung Cộng chỉ để giữ vững quyền cai trị độc tài và bóc lột của mình trên dân tộc Việt Nam. Việc còn lại chỉ là tạo điều kiện để Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam cách hợp pháp, rồi dần dần hợp thức hoá và công khai hoá chủ quyền của Trung Cộng trên quê hương Việt Nam. Tất cả những việc hỏi ý dân do đảng CSVN tổ chức, việc lập chức chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa, lập ban nghiên cứu về chủ quyền của Hoàng Sa Trường Sa, v.v… chỉ là những màn kịch nhằm lừa dối và xoa dịu sự bất mãn của người dân trước một thực tế hết sức phũ phàng là “nước đã bị bí mật mất vào tay Trung Cộng”. Đây là sự vi phạm nhân quyền lớn lao nhất của CSVN đối với cả dân tộc Việt Nam. Đảng CSVN không chỉ bán công nhân ra nước ngoài làm nô lệ lao động, bán phụ nữ cho ngoại bang làm nô lệ tình dục, v.v… mà còn cả gan bán toàn đất nước và dân tộc Việt Nam cho Trung Cộng.

Tôi có trình bày vấn đề này cho ông Phó Tổng Giám Đốc đài RFA, ông ta hỏi tôi: “Làm sao anh dám chắc chắn được điều ấy?” Tôi trả lời: “Làm chính trị thì phải tiên đoán được sự việc trước khi nó xảy ra. Khi thấy một người đi chung quanh nhà mình quan sát, lại còn tìm cách mở ổ khoá nhà mình, thì mình phải biết chắc chắn rằng hắn đang muốn vào nhà mình ăn trộm. Chờ hắn vào nhà mình và ăn trộm xong mới dám xác định điều đó thì đã quá muộn. CSVN đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trung Quốc xâm lấn Việt Nam như vậy mà không đoán được họ đã có những mật ước bán đứng đất nước cho Trung Quốc, chờ đến khi đất nước mất hẳn vào tay Trung Quốc rồi mới dám xác định thì đâu còn làm được gì nữa?”

Kinh nghiệm cho ta thấy, Bộ Chính Trị CSVN không bao giờ tiết lộ cho người dân cũng như ngay cả Quốc hội bù nhìn của họ biết họ đã ký những mật ước gì với Trung Cộng. Người dân chỉ biết được những mật ước ấy sau khi có người khám phá ra và lên tiếng tố cáo. Những điều mà luật gia Lê Chí Quang đã cảnh báo cách đây khoảng 10 năm về khả năng xâm lấn của Trung Cộng khiến anh vào tù ‒ lúc đó CSVN cho là xuyên tạc ‒ nay đang thật sự xảy ra. Những mật ước mà Bộ Chính Trị đã ký kết với Trung Cộng, chúng ta mới chỉ khám phá ra một phần chứ không phải tất cả. Chắc hẳn còn nhiều mật ước khác chúng ta chưa biết. Những mật ước này có thể nguy hiểm cho quốc gia hơn những mất ước chúng ta đã biết,

Phải đoàn kết và có tổ chức

Trước thực trạng vô cùng bi đát và khẩn cấp trên, người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước phải ra tay hành động, không thể chần chừ được nữa. Đây là thời cơ vàng để dân Việt dành lại chủ quyền đã bị đảng CSVN cướp đoạt hàng chục thập niên qua. Làm gì và phải làm thế nào thì sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, với nhiều đường hướng hay phương cách khác nhau: người chủ trương cách này, người theo đường lối khác. Chính vì mỗi người nghĩ mỗi cách, nên cuối cùng chẳng có cách nào được tất cả mọi người cùng đồng thuận để thật sự trở thành sức mạnh. Để rồi cuối cùng chúng ta không thay đổi được gì cả. Nếu chúng ta không thống nhất được đường lối hành động, cứ tự phát mỗi người một cách, mỗi tập hợp một đường lối thì chúng ta không làm được chuyện gì lớn lao. Những việc dễ làm, dễ nghĩ ra, dễ được mọi người biết tới, tuy cần thiết và cũng có tác dụng, thì có quá nhiều người lao đầu vào làm; còn những việc khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi nhiều can đảm và hy sinh, nhất là phải làm âm thầm ít được ai biết đến thì không mấy ai chịu làm.

Tóm lại, nếu chúng ta thật sự muốn xoay chuyển được tình thế bi đát hiện nay của đất nước, không có cách nào hơn là phải đoàn kết và phải có tổ chức. Rất nhiều người nói điều ấy rất khó, vô cùng khó. Nhưng nếu chúng ta thật sự yêu quê hương đất nước, biết hy sinh quyền lợi cá nhân hay đoàn thể cho đại cuộc, thì chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện được. Vấn đề là: chúng ta có thật sự yêu quê hương đất nước hay không?

Ngày 30-05-2009

Nguyễn Chính Kết

Saturday, August 1, 2009

LỜI BỘC BẠCH CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN


Lâu nay tôi không viết blog, không comment vì tôi sợ. Tôi nghe được những thằng bạn làm bên an ninh nói rằng đang thực hiện những chỉ thị của cấp trên rất quyết liệt để tìm ra dấu vết tông tích của những blogger “có vấn đề” để có cách xử lý thích đáng. Tôi thực sự sợ, có lẽ là tôi hèn nhát. Nhưng hôm nay tôi muốn viết, tôi buộc phải viết, tôi không giải thích được tâm trạng của mình lúc này, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một sự thôi thúc phải nói ra những gì mình suy nghĩ cho nhiều người đọc. Sự thôi thúc đó đến từ đâu tôi cũng không chắc, nhưng thật tình là tôi vẫn rất run sợ khi post bài này, tôi không phải là người dũng cảm, nhưng tôi thấy mình cần làm điều đó. Và tôi cũng chỉ có nơi này để viết, để nói ra được sự thật, blog là nơi duy nhất ở xã hội này người ta có thể nói thật, còn lại đều là một cuộc sống dối trá với chính mình và mọi người.

Tôi đã gần 50 tuổi, đang làm cho một viện nghiên cứu của Nhà nước, đã được 15 năm tuổi Đảng. Thật lòng là tôi đã nghĩ đến việc ra khỏi Đảng nhưng lại không dám thực hiện, tôi không đủ can đảm và mạnh mẽ để chấp nhận một cách kiếm sống mới hoàn toàn mà tôi không tự tin với nó. Mà bỏ Đảng thì chỉ còn cách bỏ cơ quan. Đã suy nghĩ rất nhiều cách mưu sinh khác nhưng vẫn không thấy cái nào là được. Các con tôi phải còn vài năm nữa mới có thể tự lo được. Lương hai vợ chồng cộng lại mới hơn chục triệu. Riêng tôi mỗi năm được thêm vài công trình nghiên cứu, chia ra cũng được khoảng 30-40 triệu đồng. Cái này chính là bổng lộc mà cấp trên ban phát vì nghiên cứu cho có, xong cho vào tủ, chủ yếu là viết theo ý muốn cấp trên rồi lập hội đồng khen nhau mấy câu, thế là xong. Giàu thì chủ yếu là các sếp lớn vì đề tài nào các sếp cũng có tên để chia tiền dù chẳng làm gì, có khi cũng chẳng nhớ nổi cái tên đề tài. Còn chưa kể những thứ quyền lợi mua sắm khác. Nói chung là nếu lên được trưởng phòng thì không phải lo tiền bạc, người ta cúng cho mình. Do vậy mà trong nội bộ người ta đấu đá giành giật nhau ghê lắm, vào Đảng cũng chỉ hy vọng lên được chức cao hơn. Nói thật là ngày xưa tôi vào Đảng cũng với động cơ như thế, nhưng không nghĩ rằng như thế chỉ mới là cái bắt buộc sơ đẳng, muốn ngoi lên được đòi hỏi phải nhiều thủ thuật lắm, và phải biết luồn cuối thật giỏi, chà đạp người khác mà không bị cắn rứt. Mà cả 2 cái này tôi đều dỡ, có lúc thấy phải làm nhưng làm cũng không đạt yêu cầu. Chuyên viên như tôi (dù là được xếp vào ngạch cao câp) bây giờ toàn phải nói vẹt, nói dối đến mức mất tư cách mà chẳng biết phải làm sao. Giờ mới thấy mình hèn nhưng đã muộn. Tự an ủi trấn an mình “mưu sinh mà, thôi đành vậy…”

Những người Đảng viên như tôi mình bây giờ chiếm đa số tuyệt đối trong Đảng, đến 95%. Hồi tháng 4 năm ngoái, tôi được đọc một bản nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội, đây là tài liệu chính thức nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Chính Trị . Qua đó nói rõ rằng Đảng viên bây giờ đều chán nãn và bi quan, không còn tin vào đường lối chủ nghĩa Cộng Sản và học thuyết Mác Lê-Nin nữa, Đảng viên chỉ hy vọng vào sự đổi mới của Đảng. Nhưng bây giờ Đảng đã không còn đổi mới nữa, đang đi vào ngõ cụt. Hầu hết những Đảng viên như tôi bây giờ đều mong muốn một sự thay đổi, nhưng họ lại sợ thay đổi. Lý do quan trọng nhất là họ sợ bị trả thù như lịch sử đã từng xảy ra, như Đảng đã từng làm, họ nghe thấy sự hung hăng và cực đoan của các Việt Kiều qua các lần biểu tình chống đối người trong nước qua làm họ sợ. Rồi kiểu tuyên truyền của Đảng cũng tăng thêm điều đó, nếu bạn là Đảng viên, đi họp sinh hoạt Đảng thì sẽ nghe thấy những lời lẽ cảnh báo rất nặng nề, nào là các thế lực thù địch, nào là sẽ không đội trời chung với Đảng viên, âm mưu diễn biến hòa mình có thể mất nước v.v..

Nhưng cái làm xói mòn niềm tin ở Đảng nhất là tham nhũng và đặc quyền thì Đảng chẳng có một biện pháp hiệu quả nào ngăn chặn, nếu không muốn nói là Đảng phải duy trì nó để sống và để cai trị quan chức. Cơ quan tôi và nhiều nơi khác suốt ngày bàn tán về việc ông Lê Thanh Hải đã chi ra cả trăm tỷ đồng để hối lộ cho những vị ủy viên Bộ Chính Trị vào TpHCM để xem xét việc cách chức ông ta vì dính đến vụ PCI. Giờ ông ta tuyên bố với đám đàn em kinh tài là vững như bàn thạch vì không những thế, Thủ Tướng còn nhận của ông ta mấy triệu đô la nữa. Giờ là lúc ông ta ra sức vơ vét và tạo điều kiện cho các đàn em kinh tài vơ vét để bù lại những gì đã phải chi ra để chạy cho ông ấy. Những chuyện này giờ đây tồn tại như một sự tất yếu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Tôi đang đứng trước một trạng thái chông chênh, giữa những lựa chọn không dễ dàng: theo hiện trạng và thói xấu của xã hội để sống dễ dàng hoặc thay đổi để ko theo nó, hay tham gia vào những sự thay đổi của người khác làm xã hội tốt hơn. Tôi muốn 2 cái sau nhưng nhiều lần đã không vượt qua được chính mình. Hàng này tôi bị buộc phải học và thực hành theo gương và đạo đức HCM nhưng toàn là những gì đạo đức giả và nụy quân tử. Tôi là người luôn kính trọng Chủ Tịch HCM ngay cả khi đã đọc được những mặt trái của Bác. Tôi giữ thái độ đó vì tôi cho rằng Bác là một con người. Nhưng cách mà Đảng đang tuyên truyền về hình ảnh và đạo đức của Bác, bắt mọi người học tấm gương của Bác là cách mà người ta thường làm để ca ngợi những vị giáo của các tôn giáo. Thật đáng buồn là những điều như vậy chẳng những không làm tôn lên hình ảnh của Bác mà ngược lại, vì Bác không có những điều cần thiết của một giáo chủ tôn giáo. Thời buổi bây giờ không còn là những thế kỷ trước, thông tin quá nhiều, nhanh và dễ kiểm chứng thì không thể tạo ra những myth để dẫn dắt lòng tin của mọi người được. Tôn giáo được tạo ra từ các myth vốn là những hiểu biết sai lầm, có thể là dối trá nhưng lại mang ý nghĩa huyền thoại, thần thoại. Người ta đang làm cho hình ảnh Bác ngày càng trở nên méo mó và dối trá.

Gần đây tôi bắt đầu tin dần vào những gì vô hình như là định mệnh, số phận, vận nước, ... Không tìm thấy căn cứ khoa học nào, nhưng có lẽ niềm tin là tâm linh, không phải biện chứng khoa học. Do vậy, tôi cũng hy vọng như nhiều người dân đang hy vọng, hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ cho vận mệnh của đất nước. Tôi muốn nói với những người muốn mưu sự lớn và thực sự vì đất nước nhân dân, hãy nhắm vào những gì thiết thực nhất vì cuộc sống của đa số người dân, đừng có giương ngọn cờ dân chủ nhân quyền làm mục đích chính, những điều đó với người dân còn xa vời lắm. Chính quyền hiện này dù làm ra vẻ chống đối và mạnh tay với những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền; giả bộ như là sợ những điều đó đe dọa sự cầm quyền của họ nhưng thực ra họ rất mong muốn những những người đấu tranh này lao vào những mục tiêu như vậy vì chúng chẳng thể nào thu hút quần chúng trong vài chục năm nữa. Họ ra vẻ cái này là gót chân Achile của Đảng nên phản ứng rất dữ dội, làm cho những người đấu tranh cứ tưởng thật là mình đã nhắm vào đúng tử huyệt của đối thủ và cứ thế hút đầu vào đá. Những gì thiết thực đối với quần chúng thì rất nhiều, nhiều vô kể, không thể nhắm đến hết tất cả một lúc được. Những con người sáng suốt sẽ nhận ra một vài điểm thật quan trọng từ những nhu cầu này, nhấn mạnh nó, giương nó lên làm ngọn cờ để tạo ra động lực cho đa số dân chúng thì mới có thể tạo ra lực lượng và thế lực thay đổi cái hiện nay được. Điều đáng mừng là một vài năm gần đây đã thấy xuất hiện vài người có tầm nhìn như vậy, không lao vào những khẩu hiệu dân chủ nhân quyền mà nhìn được những mấu chốt từ những gì rất thiết thực. Tôi có hân hạnh được trao đổi với những người như vậy trên blog và cảm nhận được sức mạnh tư duy của họ cho dù họ không nói gì về điều đó.

Nếu ai muốn copy bài này để phổ biến thì cứ tự nhiên làm đừng hỏi ý kiến tôi. Mà cũng mong các bạn hãy làm điều đó vì có thể một ngày nào đó, tôi không đủ sự can đảm, không vượt qua nổi sự hèn nhát nên sẽ xóa hẳn cái blog này. Tôi đã từng nghe cánh an ninh nói rằng sẽ dựa vào quan hệ của con rễ Thủ Tướng, là Việt Kiều trong giới tài phiệt, can thiệp với Yahoo để “lôi ra ánh sáng” kẻ nào là Change We Need để trị tội vì đã “vu khống” thanh danh của gia đình “phò mà”. Chuyện ấy cũng vài tháng nay rồi nhưng vẫn thấy Change tiếp tục viết bài, có thể là họ không làm được, và cũng có thể là chưa làm được. Nếu một ngày nào đó mọi người thấy blog này biến mắt hẳn thì xin hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi rất biết ơn ai đó copy bài này về blog của mình để những gì tôi viết còn lưu lại được.

Đa số Đảng viên và quan chức hiện nay đều hèn nhát như tôi vậy, những người dũng cảm có tư cách thì rất ít, những người này đều không lên cao được. Những kẻ chức vụ càng cao thì không những hèn mà còn nhát, thượng đội hạ đạp. Bản chất bọn chúng là những kẻ sợ sệt đủ thứ, chúng chỉ hung hăng khi nắm quyền lực trong tay và đối xử thô bạo với kẻ dưới hoặc những người không có chút quyền gì. Tôi đảm bảo rằng, khi có một sự thay đổi bọn người này là những kẻ trốn chạy đầu tiên hoặc quay ngoắc tức thì theo lực lượng mới. Bọn chúng đa số (tôi là thiểu số) đều là những kẻ giàu có, giờ thì lắm tiền nhiều của, sợ chết và sẵn sàng trở thành kẻ phản bội cho người khác sai bảo nếu được đảm bảo rằng không làm gì bọn chúng.

Sự sụp đổ và thay đổi là chắc chắc và không thể tránh khỏi, nhiều người bảo rằng sẽ rất nhanh, nhưng cũng có người bảo rằng sẽ chưa thể trong một hai năm nữa. Tôi thì nghĩ điều đó không tùy thuộc vào Đảng, vào Chính quyền nữa, cái này ngoài khả năng của họ rồi. Nó tuỳ thuộc vào lực lượng thay đổi có thể hành động lúc nào thì lúc đó sẽ có sự thay đổi. Còn thay đổi như thế nào thì lại tuỳ thuộc vào cái lực lượng này có muốn làm điều tốt cho người dân hay không. Thật là khủng khiếp nếu đất nước này tránh vỏ dư gặp vỏ dừa.

Hãy tha thứ cho tôi nêu ai đó vô tình bị xúc phạm từ những điều tôi viết, nhưng tôi vẫn tin những người đó rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Tạm biệt mọi người, cũng có thể là vĩnh biệt…. Chúc mọi người vui khỏe và an toàn, chúc Việt Nam thay đổi tốt đẹp.

Tôi đã thực sự ân hận vì đã vào Đảng.



Thursday, July 30, 2009

Công Hàm 1956 của Phạm Văn Đồng và bản tuyên bố địa phận 12 hải lý của Trung Quốc

Ngày 4/9/1958, Trung Cộng ra bản tuyên bố về địa phận lãnh hải và một bản đồ "9 gạch" tự ấn định chủ quyền trên một vùng rộng lớn ở biển đông, trong đó có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Phạm Văn Ðồng, lúc đó là thủ tướng Bắc Việt, đã viết một công hàm tán thành quyết định của Trung Cộng. Ðây là một công hàm bán nước mà cho tới ngày nay, Trung Công vẫn tiếp tục dựa vào công hàm này để khẳng định chủ quyền ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.


1.
Công bố của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa về lãnh hải

Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc (Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa)

Đại biểu uỷ viên thường vụ đại hội nhân dân toàn quốc liên quan việc phê chuẩn quyết nghị công bố lãnh hải của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa

(Ngày 4 tháng 9 năm 1958 đại hội uỷ viên thường vụ đại biểu nhân dân toàn quốc hội nghị thứ 100 thông qua)

Quyết nghị

Ngày 4 tháng 9 năm 1958 đại hội uỷ viên thường vụ đại biểu nhân dân toàn quốc hội nghị thứ 100 thông qua quyết định phê chuẩn về tuyên bố lãnh hải của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Đính kèm: Công bố của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa về lãnh hải

Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa tuyên bố:

* Một: Lãnh hải của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa rộng 12 hải lý. Quy định này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bao gồm Trung Quốc đại lục cùng với duyên hải của các hải đảo, với Đài Loan cùng các hòn đảo xung quanh cách đại lục bằng hải phận quốc tế, những hòn đảo của khu vực Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và những gì thuộc về những hải đảo của Trung Quốc

* Hai: Lãnh hải của Trung Quốc đại lục và duyên hải của các đảo được tính theo đường thẳng nối liền những điểm mốc ven bờ làm đường biên cơ sở, thuỷ vực từ đường biên cơ sở này hướng ra ngoài 12 hải lý là lãnh hải của Trung Quốc. Phần nước thuộc đường biên cơ sở này hướng vào bên trong, bao gồm vịnh Bột Hải, phần trong hải vực Quỳnh Châu, đều là phần nội hải của Trung Quốc. Các đảo thuộc đường biên cơ sở này hướng vào trong, bao gồm đảo Đông Dẫn, đảo Cao Đăng, đảo Mã Tổ, đảo Bạch Khuyển, đảo Điểu Khưu, đảo Kim Môn lớn nhỏ, đảo Nhị Đảm, đảo Đông Định đều thuộc về các đảo thuộc nội hải của Trung Quốc.

* Ba: Tất cả phi cơ và thuyền bè quân dụng của ngoại quốc, chưa được chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa cho phép, không được tiến nhập vào lãnh hải vào không gian trên lãnh hải. Bất cứ tàu bè ngoại quốc nào vận hành tại lãnh hải của Trung quốc, phải tôn trọng pháp lệnh hữu quan của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

* Bốn: Dựa trên nguyên tắc quy định 2, 3 áp dụng cho cả Đài Loan cùng các hòn đảo xung quanh, những hòn đảo của khu vực Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và những gì thuộc về những hải đảo của Trung Quốc. Đài Loan và Bành Hồ địa khu hiện nay đang bị Mỹ dùng vũ lực xâm chiếm. Đây là hành vi phi pháp xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn của lãnh thổ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Đài Loan và Bành Hồ đang chờ đợi để thu hồi, chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa sử dụng tất cả những phương pháp thích đáng tại một thời điểm thích đáng để thu phục những khu vực này, đây là chuyện nội bộ của Trung Quốc, không cho phép ngoại quốc can thiệp.



2. Công hàm của Phạm Văn Ðồng, thủ tướng Bắc Việt, ký 10 ngày sau đó để xác nhận chủ quyền của Trung Quốc về 12 hải lý trong bản công bố lãnh hải.


Thưa Ðồng chí Tổng lý,

Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Ðồng chí Tổng lý rõ :

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc.

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể

Chúng tôi xin kính gởi Ðồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

Hà-Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958
Phạm Văn Ðồng (ấn ký)
Thủ tướng Chính phủ
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa

Kính gửi :
Ðồng chí Chu Ân Lai
Tổng lý Quân vụ viện
Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh


Xem bản gốc tại đây

Website chính thức của Trung cộng đã xác nhận chuyện Phạm Văn Đồng ký công hàm thỏa thuận:

http://www.fmprc.gov.cn/eng/topics/3754/t19232.htm

Người Trung Quốc muốn chiếm Nam Hải

Trần Đông Đức

( Nguon:dcvonline.com)

DCVOnline: Tác giả Trần Đông Đức giới thiệu và chuyển ngữ một bài báo được đăng trên trang web Hoa ngữ - bài Hải Quân Luận Đàm (được đăng dưới đây). Nội dung của bài thể hiện quan điểm cực đoan, bá quyền, với tham vọng thôn tính Việt Nam của một số người Trung Quốc. Đây không phải là quan điểm đươc đưa ra chính thức của Bắc Kinh, nhưng xét chiều dày lịch sử với 1000 năm Bắc thuộc, các cuộc xâm lăng nước ta triền miên sau đó và gần nhất là cuộc đánh phá 6 tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979 cùng với việc đang đóng chiếm đảo Hoàng Sa, bài dưới đây trong chừng mực nào đó rất có giá trị để chúng ta tham khảo.

Biên tập viên của BBC Hoa Ngữ nhận xét: “Chính quyền Trung Quốc chơi lá bài dân tộc chủ nghĩa, tạo cho mình vị trí tiền phong bảo vệ dân tộc Trung Hoa nhưng đây là con dao hai lưỡi. Người viết này nay tấn công chính quyền vì không có thái độ cứng rắn về lãnh thổ với Việt Nam. Thái độ bất mãn như thế này có thể biến thành các vấn đề phức tạp hơn là một chuyện đơn lẻ. Những người này sẽ còn phê phán chính quyền vì cho rằng chính quyền thất bạí trong nhiều lĩnh vực”.


Trước hết xin giải thích về Nam Hải theo khái niệm địa lý của Trung Quốc mà có khi họ cũng gọi là Biển Đông hay là Đông Hải.

Tên tiếng Anh của Biển Đông là South China Sea – phiên dịch ra trong tiếng Trung Quốc gọi là biển Nam Trung Hoa (Nam Trung Quốc Hải) hay là giản xưng cuối cùng cũng là Nam Hải.

Tuy nhiên cách gọi Nam Hải, Nam Trung Quốc Hải này không thống nhất về mặt văn tự ngữ nghĩa.

Trong văn bản Trung Quốc nhiều khi cũng gọi là Đông Hải như tiếng Việt để chỉ South China Sea: ví dụ ca từ trong bài hát ca ngợi tình hữu nghị Việt Trung có đoạn:

"Việt Nam Trung Hoa núi liền núi sông liền sông, chung một Biển Đông mối tình hữu nghị giống như rạng đông".

Ca từ tiếng Hoa nếu phiên âm ra bằng âm Hán Việt sẽ như sau:

"Việt Nam Trung Hoa sơn liên sơn, giang liên giang, cộng lâm Đông Hải ngã môn hữu nghị tượng triều dương".

Đối với vị trí địa lý, người Trung Quốc ý thức rất rõ Biển Đông thông đạo với eo biển Malacca như một cửa khẩu quan trọng của Trung Quốc ra với năm châu bốn biển. Nếu cửa khẩu này có vấn đề thì tất cả các giao thương của Trung Quốc với thế giới bên ngoài bị đình đốn lập tức. Toàn bộ mậu dịch hàng hải của Trung Quốc như bị bóp nghẹt.

Trung Quốc đại lục thực sự không có ưu thế tiếp giáp với đại dương - vừa ra khỏi khu vực Hoàng Hải và Đông Trung Quốc Hải là đụng ngay với Nhật Bản và bị Đài Loan án ngữ. Vượt ra khỏi hải vực này là đụng với các quần đảo của Hoa Kỳ trên Thái Bình Dương.

Cho nên, Nam Trung Quốc Hải (Biển Đông) là địa bàn lý tưởng nhất để Trung Quốc phát triển uy thế về hải quân.




Hải quân Luận đàm

Bài tổng hợp dưới đây được dịch từ một bài viết ký tên là Thuỷ Tinh Lang Nha đăng trên một trang web Hoa ngữ hôm 05/05/2007:

“Trung Quốc nên to gan ăn cua một lần - không phải Đài Loan - mà là Việt Nam, là Nam Hải.

Điều này có mười phần ý nghĩa quan trọng:

Thứ Nhất: Vị trí chiến lược của Nam Hải hiện tại vẫn chưa có sự xung động nguyên do là xung quanh chưa xuất hiện một cường quốc nào. Một khi xuất hiện rồi, vị trí chiến lược của Nam Hải sẽ tức tốc nổi lên. Trung Quốc mất đi Nam Hải, cũng giống như là mất hẳn sự tự do ra vào Ấn Độ Dương uy hiếp đường biển thông qua eo biển Malacca.

Thứ Hai: Vị trí địa lý của Nam Hải, điều kiện thuỷ văn thích hợp cho hải quân Trung Quốc đặc biệt là chuyện sống còn của hạm đội tàu ngầm. Nếu như Nam Hải vào tay ai khác, họ sẽ thành lập căn cứ quân sự, gài đặt hệ thống thành sonar thăm dò dưới đáy biển. Đầu này Nam Hải, đầu kia Nhật Bản, ở giữa Đài Loan là coi như là hải quân Trung Quốc chết cứng.

Thứ Ba : Một khi Việt Nam khống chế một bộ phận lớn của Nam Trung Quốc Hải, hay là âm thầm được thừa nhận, Trung Quốc sau này sẽ rất khó lòng mà lấy lại, trừ khi phát động xâm lược. Có lẽ điều này sẽ khiến một số quốc gia lo lắng (ai chưa từng chiếm lãnh qua lãnh thổ của Trung Quốc). Nếu Trung Quốc lớn mạnh thì những chuyện này đều cần được nhắc tới1. Nước Nga lo lắng cho vùng Tây Bá Lợi Á của họ, Mông Cổ tự lo lắng cho nền độc lập, Ấn Độ tự lo lắng cho vùng chiếm đóng ở Tạng Nam (phía Nam của Tây Tạng). Sợ rằng rồi Trung Quốc không thấy là dại thế nào, cũng như không thể làm gì, để chuyện xảy ra rồi thật khó mà thay đổi.

Thứ Tư: Vị trí của Việt Nam đang có một bộ phận lớn các đảo ở Nam Hải, Việt Nam tại khối ASEAN, và việc Việt Nam nằm trong chiến lược đối đầu với Trung Quốc của Mỹ đang nhanh chóng gia tăng. Sau này cục diện thiết tưởng sẽ không còn đối đầu với một quốc gia Việt Nam. Vấn đề Nam Hải sẽ càng trở nên phức tạp. Tôi dám quả quyết rằng, một khi Việt Nam chiếm hữu thành công Nam Trung Quốc Hải, hải quân Việt Nam lớn mạnh rồi họ sẽ thành một lực lượng quan trọng ở khối ASEAN. Mỹ sẽ đồn trú ở Vịnh Cam Ranh, như vậy Trung Quốc phải làm sao đây?  

Thứ Năm: Hiện tại hoặc càng sớm càng tốt phải giải quyết vấn đề ở Nam Hải, đối với Việt Nam phải cứng rắn, phải sớm đánh tan những dòm ngó của quốc gia này đối với Trung Quốc để chặn đứng việc ác hóa vấn đề Nam Hải. Vả lại từ việc cứng rắn đối với Nam Hải để xem xét thái độ của Mỹ. Nếu như Mỹ mạnh dạn can thiệp thì cũng đừng kỳ vọng là là Mỹ đứng yên để Trung Quốc dùng vũ lực giải phóng Đài Loan, mà hòa bình giải phóng đến khi nào mới được, ma quỷ mới biết? Cho nên cứng rắn đối với Việt Nam có thể giúp giải quyết vấn đề Đài Loan. Thăm dò nước khác phản ứng thế nào đối với việc Trung Quốc bảo vệ lãnh thổ có tác dụng quan trọng như việc ném đá hỏi đường.

Thứ Sáu: Hiện tại điều kiện sẵn có để cứng rắn với Việt Nam như sau:

* Đầu tiên: Việt Nam đơn phương phá hoại hiệp định. Chúng ta xuất binh đều dựa vào căn cứ và lý do là buộc Việt Nam tôn trọng hiệp định mà không phải là lý do thu phục Nam Hải (làm khối ASEAN và các nước phải im miệng) mà trên thực tế là mục đích lấy lại tuyệt đại đa số đảo ở Nam Sa (Trường Sa). Phần còn lại thông qua đàm phán để giải quyết.

* Điều thứ hai: Thực lực hải quân Việt nam vẫn còn rất yếu, chúng ta có thể dùng lực lượng nhỏ để đủ thắng hải quân Việt Nam. Ưu thế lớn nhất của chúng ta là tàu ngầm và chúng ta cần phải lợi dụng điều này. Anh Quốc đối với cuộc chiến Mã Lai hy sinh phải nói là không ít. Chúng ta không quản hy sinh mà được Nam Hải thì giá trị của nó cũng như giá trị của Mã Đảo (Eo biển Malacca!!!) đối với Anh quốc.   

* Điều thứ ba: Việt Nam và Trung Quốc là quốc gia tiếp giáp biên giới, Trung Quốc tăng cường bố trí quân lực sát biên giới để uy hiếp Việt Nam. Do Hà Nội cách biên giới Việt Trung chưa đầy hai trăm dặm, điều này làm cho Việt Nam mất đi ý chí đề kháng, tự biết sức của mình. 

* Điều thứ Tư: Hoa Kỳ đang bận rộn với nhiều chiến trận; ngoại giao và quân sự đều đang mệt mỏi. Quan trọng nhất là làn sóng phản chiến trong nội bộ Hoa Kỳ đang lên cao. Hoa Kỳ chỉ còn cách biểu lộ “quan tâm”, “lo lắng” nhưng Hoa Kỳ sẽ không chủ động can thiệp.  

* Điều thứ Năm: Nhật Bản không vì chuyện Việt Nam và Trung Quốc mà can dự, cùng lắm thì đòi lấn tới các khu dầu khí thuộc Đông Trung Quốc Hải. Chúng ta có thể vòng vo uyển chuyển. Nhưng đối với Việt Nam thì phải giải quyết nhanh chóng. Khi Nhật Bản vẫn chưa định thần, chúng ta đã giải quyết xong vấn đề Nam Hải và tuần tra vùng biển này.  

* Điều thứ Sáu: Khối ASEAN gồm mười nước là Lào, Cambodia, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam, Mã Lai, Singapore, Brunei, Phillipines, và Indonesia. Bốn nước chiếm các đảo của Trung Quốc gồm có Việt Nam (29 đảo), Mã Lai (3 đảo), Indonesia (2 đảo), Phillipines (7 đảo) trong lúc đó nước chủ quyền Trung Quốc chỉ có 6 đảo. Trong các nước đó chỉ có Philippines là cường liệt phản đối còn các quốc gia khác đều lấy vị trí trung lập thông qua ngoại giao như Mã Lai, Indonesia.

Chúng ta có thể tranh thủ sự ủng hộ của các nước như Cambodia, Lào, Miến Điện và Thái Lan. Một bên im lặng, một bên lên tiếng thì ASEAN không có gì phải lo sợ. Chúng ta không có sự lo sợ nào cả. Chỉ cần đứng thế trung lập với chúng ta thì mọi chuyện đều có thể vượt qua như tình huống của Cambodia, Miến Điện, Lào… Chúng ta đâu cần Việt Nam và ASEAN đối xử tốt? Tại sao lại phải lo lắng cho mình?

Tổng kết cuối cùng như sau: Việc Việt Nam chiếm lĩnh Nam Hải, trên mặt pháp lý không trụ được (vì phá hoại hiệp định 1958 (xem ở đây) trên bản đồ ghi rằng Nam Hải là của Trung Quốc) + hải quân Việt Nam yếu nhỏ + Việt Nam tiếp giáp biên giới với Trung Quốc sợ rằng khi có chiến tranh bùng nổ, kinh tế suy sụp ngay lập tức + không có Mỹ Nhật thực sự can thiệp giúp đỡ + khối ASEAN phản ứng yếu, lại có bộ phận ủng hộ chúng ta = Việt Nam không dám cùng Trung Quốc khai chiến cũng như không có thực lực để khai chiến (họ phải lo lắng về phần lục địa). Cho nên, chiến tranh đánh là không đứng lên được. Phía chúng ta cũng cần tự hỏi, tại sao Nam Hải lại quan trọng như vậy (tất chiến) và chúng ta có khả năng thu phục Nam Hải (khả chiến) mà chúng ta lại không đi đánh, vậy thì sao lại vất đi cơ hội đó, để vấn đề Nam Hải tiến tới ác hóa, quốc tế hóa”.



Bài này được lấy từ DCV online
***

‘Hoa Kỳ hiện diện, Trung Quốc không thể múa gậy vườn hoang’



Thực hiện: Hà Giang


Lời tòa soạn: Sự kiện Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, thay mặt Tổng Thống Obama ký Thỏa Ước Hữu Nghị và Hợp Tác ASEAN cho thấy Hoa Kỳ ngày càng quan tâm hơn đến khu vực này. Sự quan tâm của Washington đến ASEAN trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng vươn mình ra thế giới có những hàm ý chiến lược. Giáo Sư Carl Thayer, nhà nghiên cứu hàng đầu về Châu Á-Thái Bình Dương, nhận định, rằng “giai đoạn thả nổi” của Hoa Kỳ đối với Á Châu đã “chấm dứt.” Xin giới thiệu cùng độc giả cuộc phỏng vấn Giáo Sư Carl Thayer dành cho nhật báo Người Việt ngày 28 Tháng Bảy do Hà Giang thực hiện.. Ông Carl Thayer là giáo sư khoa Nhân Văn và Xã Hội Học tại Ðại Học New South Wales, Úc Châu. Ông là chuyên gia nghiên cứu quân sự, kiêm giám đốc diễn đàn Nghiên Cứu Quốc Phòng, là tác giả của gần 400 bài viết nghiên cứu tình hình các quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương.



Giáo Sư Carl Thayer.

-Hà Giang: Trong chuyến công du qua Thái Lan tham dự một loạt hội nghị quốc tế, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã thông báo là “Hoa Kỳ trở lại Ðông Nam Á.” Theo ông, yếu tố nào khiến Hoa Kỳ đi đến quyết định này, sau bao nhiêu năm bỏ quên khu vực này?

-GS Carl Thayer: Thật ra theo tôi thì Hoa Kỳ chưa bao giờ quay lưng lại với Á Châu, mà chỉ là đã thả nổi Á Châu. Việc Ngoại Trưởng Condoleezza Rice không tham dự đa số những hội nghị thường niên của ASEAN đã cho những quốc gia trong vùng thấy là Hoa Kỳ đang bị vướng víu ở đâu đó. Ngược lại, Ngoại Trưởng Hillary Clinton không những đã tham dự hội nghị thường niên, mà bà, thay mặt cho Tổng Thống Obama đã ký vào Thỏa Ước Hữu Nghị và Hợp Tác của ASEAN. Ðây là một văn kiện quan trọng đối với ASEAN, và chỉ những quốc gia ký thỏa ước này mới được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh Ðông Á. Như vậy Hoa Kỳ đã chấm dứt một giai đoạn thả nổi, và đã bắt đầu tăng cường sự góp mặt vào những sinh hoạt của vùng này.

Tôi cho rằng chính phủ Obama đã nhận ra rằng chính sách của Tổng Thống Bush ở Á Châu hết sức bất lợi, vì đã đẩy xa những quốc gia trong vùng này khỏi tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, tuy nhiên nguyên nhân sâu xa vẫn là vì Trung Quốc. Gần đây, Hoa Kỳ rất bất bình với những động thái không thể chấp nhận được của Trung Quốc chẳng hạn như việc áp lực Exxon Mobil hủy bỏ việc hợp tác với Việt Nam. Muốn đối đầu với Trung Quốc, Hoa Kỳ phải nắm chắc được rằng họ đang múa cùng một điệu với các thành viên của ASEAN. Hành vi của Trung Quốc đối với các nước Á Châu hiện nay rất đáng ngờ, và vì thế người ta hân hoan đón nhận việc Hoa Kỳ bắt đầu có mặt trở lại trên các bàn hội nghị trong vùng là điều dễ hiểu.

-Hà Giang: Việc Hoa Kỳ trở lại Á Châu chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc rất quan tâm. Theo giáo sư, Trung Quốc đón nhận sự trở lại Á Ðông của Hoa Kỳ như thế nào, và sẽ có phản ứng ra sao?

-GS Carl Thayer: Hai đại cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc phải tiếp tục giao hảo tốt với nhau. Khi còn tại chức, Tổng Thống Bush đã thiết lập nền móng cho mối giao dịch tốt giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, việc Tổng Thống Bush bán vũ khí cho Ðài Loan đã khiến những cuộc đàm phán về tương quan quân sự giữa hai nước bị hủy bỏ. Giờ đây, với một lãnh đạo mới, Hoa Kỳ đã lại bắt đầu những cuộc thảo luận này ở cấp cao. Một mặt Trung Quốc muốn hợp tác hơn là đối nghịch với Hoa Kỳ, nhưng mặt khác họ cũng muốn Hoa Kỳ phải nhìn nhận và nể mặt Trung Quốc như một đại cường quốc. Gần đây, chúng ta đã thấy hai bên có đồng quan điểm về việc Iran, đó là một điểm chung tốt. Về phía Hoa Kỳ, tôi có nhận xét là đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ đã không dùng biện pháp “củ cà rốt và cây gậy” mà dùng biện pháp “cây gậy và củ cà rốt.” Hoa Kỳ tiếp tục cho tàu di chuyển vào vùng biển mà Trung Quốc bảo là của họ, không chấp nhận những áp lực mà Trung Quốc đặt lên những công ty đang hợp tác với Việt Nam, đó là cái gậy. Nhưng Hoa Kỳ cũng chìa ra củ cà rốt khi tỏ ra sẵn sàng muốn đối thoại song phương và hợp tác với Trung Quốc để cùng giải quyết những tranh chấp, nhất là ở biển Ðông. Tôi nghĩ rằng sau khi Ngoại Trưởng Hillary Clinton bước chân vào hội nghị thường niên của ASEAN, và ký vào Thỏa Ước Hữu Nghị và Hợp Tác của ASEAN, chính phủ Obama đã tái lập được một chỗ đứng vững vàng ở vùng đất đang có rất nhiều bất ổn. Trung Quốc biết là họ và Hoa Kỳ cùng phải học cách hợp tác với nhau sao cho có lợi cho đôi bên cũng như cho ổn định của Á Châu và thế giới.

-Hà Giang: Với sự góp mặt tích cực của Hoa Kỳ tại Á Châu, cục diện thế giới, nhất là trong vùng Á Châu trong tương lai, xa cũng như gần, sẽ thay đổi ra sao?

-GS Carl Thayer: Việc Hoa Kỳ chú tâm trở lại Á Châu sẽ đột ngột thay đổi cục diện. Trung Quốc là nước đầu tiên ký tên vào Thỏa Ước Hữu Nghị và Hợp Tác của ASEAN, điều đó đã khiến các thành viên trong ASEAN nồng nhiệt đón nhận Trung Quốc vào quỹ đạo của họ. Thật ra ASEAN mong muốn sự có mặt của Hoa Kỳ, vì các nước Ðông Nam Á không muốn phải chọn một trong hai cường quốc. Nhưng trong khi Trung Quốc hết sức o bế các nước Châu Á, thì Hoa Kỳ đã hững hờ với những diễn biến ở đây. Hoa Kỳ đã bỏ rơi nhiều mặt trận chiến lược quan trọng khi quá chú tâm vào cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời chủ trương đơn phương hành động của Tổng Thống Bush đã khiến nhiều quốc gia mất cảm tình với Hoa Kỳ. Giờ đây chiến lược ngoại giao khôn ngoan của chính quyền Obama đã bắt đầu khiến Hoa Kỳ chiếm dần lại cảm tình của thế giới. Trong chuyến đi Á Châu vừa qua, Ngoại Trưởng Hillary đã làm đẹp lòng 10 quốc gia thành viên của ASEAN, kể cả Indonesia. Thế lực thế giới sẽ quân bình hơn, và Trung Quốc sẽ không còn là đại cường duy nhất có ảnh hưởng lên ASEAN nữa. Sự có mặt của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ thay đổi tình hình ở Miến Ðiện chẳng hạn. Ðặc biệt, Thái Lan với tình trạng chính trị bất ổn của họ, từ trước đến giờ phải nghiêng hẳn về Trung Quốc, nay cũng sẽ hoan nghênh sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Sự có mặt của Hoa Kỳ cũng là điều các nước Ðông Nam Châu Á mong muốn, vì họ sẽ đứng giữa hai cường quốc mà không phải chọn nghiêng hẳn về bên nào. Tôi cho rằng chính sách liên kết với nhiều quốc gia hơn của chính quyền Obama sẽ cải thiện một số vấn đề đã được gây ra trong thời Tổng Thống Bush.

-Hà Giang: Là một công dân Hoa Kỳ, giáo sư có cho đây là một thay đổi tốt trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ không?

-GS Carl Thayer: Dĩ nhiên rồi! Tôi là một công dân Mỹ đã sống ở Úc Châu từ năm 1971, và có cả quốc tịch Hoa Kỳ lẫn quốc tịch Úc. Tôi có dịp thăm nhiều nơi trên thế giới, và vừa trở về Úc sau một chuyến đi Tân Gia Ba. Phải thú thật là trong những năm vừa qua tôi đã có lúc lúng túng khi phải đối diện rất nhiều với những thái độ chống Hoa Kỳ, có khi thật gay gắt, ở khắp nơi. Tôi rất vui là những chống đối này trong khoảng 6 tháng nay, gần như mất hẳn đi, và thế giới đang bắt đầu có thiện cảm lại với Hoa Kỳ. Ðiều cần nhất là Ngoại Trưởng Hillary Clinton phải tiếp tục áp dụng chính sách “ngoại giao khôn ngoan” mà bà vẫn nói, để chúng ta không mất đi những sự ủng hộ hiếm hoi đang tích tụ, nhưng có thể bốc hơi trong phút chốc, mà Hoa Kỳ đang có trong lúc này. Chúng ta cần chứng tỏ cho thế giới thấy là Hoa Kỳ không phải là một quốc gia chỉ biết hành động đơn phương mà không biết hợp tác. Tôi mong là Tổng Thống Obama sẽ quyết định tham dự hội nghị thượng đỉnh Ðông Á cùng với nguyên thủ 16 quốc gia, và sẽ giành lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong vùng đất năng động có rất nhiều tiềm năng mà chúng ta đã vắng mặt trong suốt 8 năm qua.

-Hà Giang: Với sự có mặt của Hoa Kỳ, Trung Quốc có bớt ngang ngược trong việc xác nhận chủ quyền của họ trên biển Ðông?

-GS Carl Thayer: Trung Quốc sẽ tiếp tục xác nhận chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của họ. Nhưng Hoa Kỳ đã phản ứng đủ để cho Trung Quốc thấy là những hành động ngang ngược, khinh suất của họ như bao vây và quấy rối một tàu khảo sát không trang bị vũ khí của Hải Quân Hoa Kỳ là một điều không thể tái phạm. Hai bên phải tiếp tục thảo luận và đi đến một thỏa ước về biển Ðông. Nhưng quan trọng hơn cả là Trung Quốc phải đáp ứng kêu gọi của Ngũ Giác Ðài và phải minh bạch hơn về ngân sách quốc phòng của họ. Tôi muốn nói đến việc Trung Quốc đã âm thầm xây dựng một căn cứ hải quân có thể tiếp nhận 20 tiềm thủy đĩnh nguyên tử và 6 hàng không mẫu hạm ở đảo Hải Nam. Tóm lại, với sự có mặt của Hoa Kỳ trong vùng, Trung Quốc không thể cứ tiếp tục múa gậy vườn hoang, và lấy cớ là vì Hoa Kỳ hành động đơn phương nên Trung Quốc muốn làm gì thì làm, mà phải hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết những xung đột. Nếu tôi là một người Việt Nam, tôi sẽ rất vui trước sự kiện này.

-Hà Giang: Trong buổi họp mặt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vừa qua, Tổng Thống Obama có nhắc đến quan tâm của ông về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Theo giáo sư thì nhân quyền có thực sự là quan tâm hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ không, hay Tổng Thống Obama chỉ nói cho vừa lòng cử tri nhất là những người hay tổ chức quan tâm đến vấn đề nhân quyền?

-GS Carl Thayer: Hoa Kỳ, như bất cứ chính quyền nào đều phải chú ý đến những nguyện vọng của cử tri. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng chính quyền Hoa Kỳ sẽ biến vấn đề nhân quyền của Trung Quốc hay Việt Nam thành một trọng tâm của chính sách ngoại giao trong lúc này. Nhưng lời phát biểu của Tổng Thống Obama với Trung Quốc có nghĩa là Hoa Kỳ vẫn rất quan tâm đến những gì đang xảy ra ở Tây Tạng, Tân Cương và sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến ở đây.

-Hà Giang: Cảm ơn thời gian mà giáo sư dành cho chúng tôi.







***

Monday, July 27, 2009

ĐỘC ĐẢNG HAY ĐA ĐẢNG TỐT?

Sĩ Long – Hải Phòng – Việt nam




Câu hỏi này đối với đa số mọi người sống trên hành tinh này thì đã rõ ràng rồi ! Tuy nhiên còn một số ít người ở Việt nam ta vẫn còn lấn cấn, nghi ngờ, thậm chí còn hy vọng vào sự đổi thay của những chế độ độc đảng?

Người viết bài này với tư cách là một công dân Việt nam, với những suy nghĩ của chính bản thân, đặt mình vào vị trí của đa số người dân Việt nam nghèo khổ, vị trí của những người công nhân, công dân, những người kinh doanh v.v. chứ không đặt mình vào vị trí của những kẻ cầm quyền . Bởi vì quyền lợi và trách nhiệm của người cai trị và người bị trị luôn luôn khác nhau, thậm chí đối lập nhau .Điều này phải nói ngay và mong mọi người hãy hiểu cho đúng bản chất của vấn đề, vì điều này rất quan trọng .

Chúng ta ( đại đa số nhân dân Việt nam ) là những người Dân thường, nên phải đứng trên lập trường đó để nhìn nhận và đánh giá bản chất thật của xã hội mà chúng ta đang sống .

Chúng ta là những người « đi mua hàng » chứ không phải những người « đang bán hàng » , nhiều người tuy là dân “ đen “ nhưng khi tranh luận lại đặt mình vào “ vị trí “ của kẻ cầm quyền ( người bán hàng ) . Hai vị trí này, quyền lợi này hoàn toàn không giống nhau . Người bán hàng ở đây là thiểu số những kẻ cầm quyền đang cai trị chúng ta, còn người mua hàng đó là tất cả chúng ta, những người đang không cầm quyền, là đa số nhân dân Việt nam .

Ở đây tôi xin được dùng khái niệm : người mua hàng và người bán hàng cho dễ hiểu mà thực chất mối quan hệ giữa những người cầm quyền và Dân chúng cũng đúng như vậy .

Thế thì chúng ta mua hàng là mua cái gì? Xin trả lời, hàng đó nếu đơn giản thì là : Cơm ăn, áo mặc, một căn nhà, một công việc thích hợp, con cái được học hành tử tế v.v. nếu cao hơn chút nữa thì “ hàng “ đó sẽ là: Dân chủ, tự do, nhân phẩm và giá trị của con người được tôn trọng và bảo đảm, mọi người được tự do phát biểu chính kiến của mình, được quyền đòi hỏi một công việc, một cuộc sống đúng với năng lực và khả năng của từng người v.v.

Như vậy trách nhiệm và nghĩa vụ của người “ bán hàng “ ( tức chính quyền ) là phải đáp ứng tất cả những nhu cầu đó của khác hàng ( tức Dân chúng ), vì “ khách hàng “ là Thượng đế cơ mà . Báo chí luôn luôn nói đi nói lại “ Nhà nước của Dân, Do Dân và Vì Dân “ đấy thôi !!!

Thế còn trách nhiệm của người đi mua hàng là gì? đó là : mỗi người Dân phải sống và làm việc theo đúng Hiến Pháp và Pháp Luật, nộp thuế đầy đủ, không gian lận, lừa đảo, v.v.


Độc Đảng hay Đa Đảng

Bây giờ quay lại chuyện độc đảng tốt hay đa đảng tốt? Ta hiểu nôm na « độc » là một « đa » là nhiều, thế thì khi chúng ta đi mua hàng mà chỉ có một người bán hàng duy nhất, nới đó chúng ta không có quyền lựa chọn và đòi hỏi ... mà chỉ mong chờ vào sự tốt bụng của người bán hàng thôi, như vậy thử hỏi chúng ta có thể mua cho mình được những thứ hàng tốt hay không?

Như đã nói ở trên, người bán hàng ( chính quyền ) có nghĩa vụ là phục vụ chúng ta một cách tốt nhất, cung cấp cho chúng ta những gì mà chúng ta cần và có nhu cầu . Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của họ, tuy nhiên với họ ( người bán hàng ) thì họ mong muốn ra sao? Rõ ràng là họ luôn có một mong ước ngược lại với chúng ta rồi !!! có nghĩa là làm sao lấy được nhiều tiền nhất của người Dân ( khách hàng ) mà chỉ đưa cho Họ những gì xấu nhất, rẻ nhất, vô giá trị nhất ... thậm chí lấy tiền mà không đưa gì càng tốt .

Đấy là ước mơ của những người bán hàng thời Sơ Khai ( mà chính quyền CSVN thì đúng là như vậy rồi ) chứ còn bây giờ, trong nền kinh tế thị trường mà người bán hàng cư xử như vậy thì chỉ có “sập tiệm” mà thôi .

Có những người khi nghe ai đó phê phán cộng sản thì họ bảo “ ai mà chẳng thế, nếu mà chúng ta cũng như họ ( được cầm quyền ), thì chúng ta cũng làm như họ (CS) thôi, nhiều khi còn độc ác hơn, tồi tệ hơn nữa là đằng khác .v.v “, câu này họ nói đúng nhưng chưa đủ . Đúng là vì bản chất của kẻ cầm quyền là muốn ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ, ăn trên, ngồi trốc ... còn họ nói chưa đủ là ở chổ : Nhà nước hay chính quyền là do Dân chúng bầu lên để điều hành đất nước, người Dân bầu ra Quốc hội để ban hành các định chế nghiêm ngặt cùng với tòa án để giám sát các hoạt đông của Chính quyền, nhằm ngăn không cho chính quyền lộng hành, tác yêu tác quái, muốn làm gì thì làm ... mà phải phục vụ Nhân dân cho tốt . Nếu không họ sẽ bị truy tố hoặc thay thế .

Các nước đa đảng trên Thế giới, 3 cơ quan quyền lực cao nhất đó là Lập Pháp (Quốc hội), Hành Pháp (Chính phủ), Tư Pháp ( Tòa án và Cảnh sát ), luôn hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào nhau để kiểm soát lẫn nhau . Các Thẩm phán vẫn cho Tổng Thống ra tòa được nếu Tổng Thống phạm luật ! Còn ở Việt nam thì thế nào? liệu điều đó có xảy ra không? Chắc chắn là không rồi ! Bởi vì Luật Pháp của các nước là “ dòng điện thường “ nên ai đụng vào cũng bị “ giật “ còn “ dòng điện Luật pháp của Việt nam là “ dòng điện cảm ứng “ có nghĩa là nó giật từng người, trước khi “ giật “ nó phải xem kỹ từng mặt?

Với chế độ độc đảng như Việt nam thì sao? Chúng ta không như thế! Chúng ta không có cái quyền của người mua hàng, không có quyền lựa chọn hay đòi hỏi . Cho dù đòi hỏi đó có chính đáng đến đâu đi nữa? và đảng CSVN là kẻ bán hàng gian manh nhất, sơ khai nhất, vì nó (CS) lấy tiền của Dân mà không đưa gì, hoặc làm gì cho Dân cả ! Nếu có chăng thì cũng rất ít, không đáng kể gì so với những gì mà người Dân mong muốn, và nó chỉ “nhường” một chút khi khách hàng “nổi cáu” lên (như vụ nông dân Thái Bình và Tây nguyên nổi dậy, sau đó người dân được xây vài cái trường, vài con đường, vài ngôi nhà mới v.v. ) hoặc nó chỉ “ nhường “ một chút khi Thế giới lên án quá mạnh mà thôi .

Vì sao chính quyền cộng sản lại tác yêu, tác quái như vậy? Bởi vì đảng cộng sản chỉ cho “ mình nó “cái quyền được bán hàng mà thôi, độc quyền bán hàng, không phải canh tranh với ai cả, thành ra nó tha hồ lộng hành, muốn làm gì thì làm . Nó không cho bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào hoạt động cả, để một mình nó một chợ . Và như thế chỉ có “ chết dân “ mà thôi, bởi vì không có môi trường cạnh tranh lành mạnh, thì người dân lấy đâu ra cơ hội để lưa chọn cho mình những thứ cần???

Ngày trước đảng cộng sản mị Dân bằng chiêu bài “ giải phóng dân tộc “, “ đánh đuổi xâm lược, giải phóng đất nước “ v.v. Người Dân Việt nam đã tin và đi theo “ đảng cộng sản, bởi bao nhiêu lời hứa tốt đẹp, và với hy vọng rằng tương lai con em mình sẽ không còn khổ nữa ... giờ đây nhiều người đã vỡ mộng, biết bị ăn “ bánh vẽ “ rồi, họ đòi “ ăn bánh thật “, tức là : ấm no thật, tự do thật, hạnh phúc thật ... thế là đảng cộng sản liền trở mặt, dùng vũ lực khuất phục Thượng đế, chúng cho Nhân dân Việt nam “ ăn “ đạn thật, nhà tù thật, cảnh sát thật, dùi cui thật .v.v. thậm chí là ... chết thật !


Việt Nam và 4000 năm văn hiến

Bởi vì sao chế độ phong kiến tồn tại hơn 4000 năm nhưng cuối cùng vẫn bị đào thải? Bởi vì sao trong 4000 năm đó khoa học, kỹ thuật, kinh tế ... đời sống của người Dân không thể phát triển bằng 50 năm dưới chế độ Tư bản? Bởi vì chế độ phong kiến là một chế độ độc tài, tất cả quyền hành đều nằm trong tay một nhóm người duy nhất, đứng đầu là Vua và các hoàng thân quốc thích . Họ bảo đúng là đúng, bảo sai là sai? không ai có quyền thắc mắc và đòi hỏi, họ cho ai được sống thì sống, bảo ai chết là phải chết !!! Kẻ nào trái lệnh thì chặt đầu, thậm chí tru di tam tộc . Một chế độ hà khắc và dã man như thế nhưng rồi cũng bị đào thải, vì nó quá bất công và tàn nhẫn . Để rồi được thay thế bằng một chế độ khác ưu việt hơn, đó là chế độ Tư bản ! chế độ Đa Đảng, nơi mà Nhà nước phải do Dân chúng bầu ra, để phục vụ Nhân dân, nếu Nhà nước không làm tốt công việc của mình thì sẽ bị Dân chúng thay thế bằng một đảng khác, một chính quyền khác . Chế độ tư bản đem lại cho người Dân mọi cơ hội để phát triển khả năng của mình, có tự do, dân chủ, cạnh tranh lành mạnh , ai có tài thì sẽ được thành đạt, có vị trí cao trong xã hội v.v. Người Dân thật sự là Thượng đế của Chính quyền, họ có thể mắng mỏ, hay chỉ trích chính quyền nếu chính quyền làm sai, và nếu không chịu tiếp thu và sữa chữa thì người Dân sẽ thay thế chính quyền bằng cách bỏ phiếu cho đảng đối lập .

Chính vì áp dụng và thực hiện đúng những nguyên tắc cơ bản này mà chủ nghĩa Tư bản đứng đầu là Mỹ đã nhanh chóng vượt qua các phần còn lại của Thế giới trở thành các siêu cường .Nước Mỹ với hơn 200 năm Lịch sử đã từ một nước thuộc địa của Anh nhanh chóng trở thành bá chủ Thế giới, bỏ xa các nước Châu Á như Việt Nam, Trung Quốc ... với tự hào 4000 năm Lịch sử !

Việt nam luôn tự ca ngợi là phát triển nhanh và bền vững, tăng trưởng 7 - 8 % GDP một năm nhưng vẫn cứ đội sổ, luôn là một trong những nước nghèo nhất Thế giới !!! Trong dịp Tết Giáp thân, Thủ Tướng Việt nam Phan Văn Khải phải thừa nhận một sự thực đó là : cả nước Việt nam với 80 triệu người làm không bằng một Tập đoàn kinh tế của nước ngoài . Chỉ số tăng trưởng đó có nói lên được gì hay không? Hoàn toàn là không ! Trong bài phỏng vấn Ông Peter Woicke, Giám đốc điều hành Ngân Hàng Thế Giới của Báo Thanh Niên mới đây, khi phóng viên hỏi Ông nghĩ gì về mức tăng trưởng của Việt nam, Ông ta đã nói rằng “... tốc độ tăng trưởng khá cao đó có được là do Việt nam đang ở xuất phát điểm thấp, nên nhớ tổng GDP của cả Việt nam chỉ mới có khoảng 40 tỉ Đôla ... “ Ta thử so sánh với 30 tỉ đôla mà 2 triệu bà con Việt kiều ở Mỹ kiếm được mỗi năm mới thấy được sự chênh lệch cuộc sống khủng khiếp đến như thế nào? Và cũng qua đây ta mới thấy rõ được sự “ lãnh đạo thiên tài “ của đảng cộng sản Việt nam ra sao? Thế thì đảng cộng sản Việt nam Hay, Giỏi, Tốt ... là ở chổ nào??? Nhiều tổ chức Quốc Tế cảnh báo rằng : nếu cứ phát triển như hiện nay thì khoảng 10 -15 năm nữa Việt nam không còn khả năng để cạnh tranh trên thương trường nữa !!!

Nói tóm lại Chủ Nghĩa Tư Bản đã thành công bởi các nguyên tắc cơ bản của Kinh tế thi trường, đó cũng chính là khát vọng của nhân dân : Dân chủ, tự do, cạnh tranh lành mạnh v.v. Và qua quá trình cọ xát đó, trong tất cả các lĩnh vực : Kinh tế, Khoa học, Giáo dục, Chính trị ... những gì tốt nhất, ưu việt nhất sẽ được khẳng định và tôn vinh . Còn những gì xấu xa sẽ bị loại bỏ .

Quay lại chuyện của đảng cộng sản, đây thực chất là một nhà nước phong kiến kiểu mới, không hơn không kém. Nó chỉ thay đổi hình thức và tên gọi mà thôi, chứ còn bản chất vẫn không có gì thay đổi, thậm chí còn tàn bạo hơn, dã man hơn.

Các Vua Chúa ngày xưa còn vì danh dự của Tổ tiên, dòng họ ... nên cư xử vẫn còn lương tri . Nhiều lúc Vua sai, các đại thần can gián, phân tích điều hơn lẽ thiệt, và nếu đúng thì cuối cùng Vua vẫn nghe ra, và các quan đại thần đó không hề bị trừng phạt mà vẫn được tin dùng .

Còn ngày nay thì sao? chỉ cần ai đó “không nhất trí” với cái sai của Đảng thôi ( và chuyện này thì xảy ra liên tục, cứ lâu lâu lại sửa sai, rút kinh nghiệm ... điều này chứng tỏ có sai thì mới sữa chứ ! ) là đã đi tù mọt gông rồi, chứ đừng nói đến chuyện chống lại đảng? như vậy chúng ta cũng thấy được rằng cộng sản còn tệ hơn cả Vua chúa ngày xưa .

Hồi xưa, lúc còn nhỏ đi học có nghe kể một câu chuyện, chuyện kể rằng : Vào thời Nhà Nguyễn (vua Tự Đức) có một ông quan Đại thần (ông Nguyễn Trường Tộ) được cử đi sứ sang Pháp, khi đi về ông có kẻ cho Vua nghe một câu chuyện kỳ lạ, đó là ở Pháp “ đèn người ta treo ngược mà vẫn sáng “ tức là bóng đèn điện . Vua nghe xong liền nổi giận lôi định, cho rằng viên quan nọ định bỡn cợt Vua, liền khép tội khi quân và đem ra trừng phạt ! Chính vì sự u mê đó mà Vua quan nhà Nguyễn đã thất bại một cách nhục nhã bởi một đội quân Viễn chinh nhỏ của Pháp ! để rồi nước ta trở thành nước thuộc địa suốt gần 100 năm .

Cứ tưởng chừng như câu chuyện đó đã đi vào quá khứ cùng với những đau thương và mất mát của Dân tộc Việt nam . Nhưng không ! Thế kỷ 21 rồi, sự u mê đó, cổ hủ đó vẫn nằm trong tâm trí của các nhà lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam ! Tại sao lại nói như thế? Bởi vì ngày hôm nay, với đa số loài người trên thế giới này, thì những giá trị căn bản và cần thiết cho một xã hội đương đại như : tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do thành lập đảng, tự do bầu cử v.v. đã được “dùng” hàng trăm năm nay rồi và đã đem lại nhiều thành quả tốt đẹp cho loài người . Thế nhưng với Việt nam thì những giá trị đó vẫn còn là thứ gì đó xa lạ quá, nó vẫn như là “ bóng đèn treo ngược vẫn sáng “ cách đây trăm năm về trước ! Với chính quyền đó vẫn là những điều cấm kỵ, ai nhắc đến tự do, dân chủ hay đa đảng ... đều mắc phải tội “ khi quân “ và hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc !

Đảng cộng sản l‎y luận rằng, đất nước ta còn nghèo và lạc hậu, dân trí ta còn thấp nên không thể đa đảng được v.v. đây là một sự ngụy biện gian trá và nhiều người vẫn bị mắc mưu ! Bởi vì nói thế khác gì bảo : dùng bóng đèn điện để thắp sáng không may nó “giật” thì sao? Thôi cứ dùng đèn dầu cho chắc ăn ! Cả Thế giới đã áp dụng chế độ đa đảng, dân chủ hàng trăm năm nay và đã phát triển rực rỡ, thì tại sao họ “dùng “ được còn chúng ta thì không thể dùng được? chẳng lẽ chỉ có họ mới làm được còn chúng ta thì không à?

Đảng cộng sản Việt nam đang tìm cách kéo lùi bánh xe Lịch sử, cố tình giam hãm Nhân dân Việt nam trong bóng đêm của một thứ chủ nghĩa “ đèn dầu “ để dễ bề thao túng và trục lợi cho bản thân và đồng đảng của mình . Tất nhiên bánh xe lịch sử luôn tiến về phía trước mà không có gì ngăn cản được . Người Dân Việt nam ngày càng ‎‎y thức được những gì đang diễn ra trên Thế giới, họ y thức được “ đèn điện “ chắc chắn phải sáng hơn “ đèn dầu “, người ta dùng được thì mình cũng dùng được .v.v .

Ngày hôm nay đâu chỉ có người Việt sống ở nước ngoài đòi tự do, đa đảng, dân chủ cho Việt nam, mà ngay cả người Việt trong nước cũng đã đứng lên đòi cái quyền đấy ! Từ cố Trung tướng Trần Độ, Ông Trần Xuân Bách, Đại tá Bùi Tín, Phạm Quế Dương, Hoàng Minh Chính, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ... cho đến các trí thức trẻ như : Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình ... rồi đến các Tôn giáo bị áp bức như Phật giáo, Tin lành ... và vô số những người khác mà chúng ta chưa biết tên, tất cả Họ đã không còn sợ hãi nữa, chịu đựng nữa mà đã đứng lên đòi quyền sống cho Dân tộc mình, đồng bào mình ... đó là quyền được sống trong tự do, dân chủ, mọi người đều được quyền phát biểu những chính kiến, suy nghĩ của mình và được quyền chọn cho mình những người lãnh đạo đất nước v.v. Nói chung họ muốn dùng đèn điện để xua tan đi những u ám và tăm tối của chủ nghĩa “đèn dầu” mà đảng cộng sản Việt nam đang áp đặt cho Nhân dân Việt nam .

Tất nhiên cái gì đến rồi sẽ phải đến, có thể ngày mai, ngày kia, 5 - 10 – 15 năm hoặc lâu hơn nữa, nhưng rồi một ngày nào đó Ánh sáng của Tự do, Dân chủ sẽ đến với Nhân dân Việt nam, chúng ta sẽ có nó như chúng ta đang “dùng” bóng đèn điện để thắp sáng như bây giờ vậy . Nhanh hay chậm là tùy thuộc vào sự quả quyết, dấn thân và dẫn đường của tầng lớp trí thức Việt nam cùng với sự đồng thuận của Toàn Dân, chúng ta sẽ thay đổi được Vận mệnh của Dân tộc, thay đổi được Vận mệnh của cả 80 triệu người Việt nam .


Tôm, Cua và cá Ba Sa

Trong chương trình thời sự điểm báo Xuân Tết Giáp Thân của VTV4, có một bài báo được đặc biêt chú ‎y, đó là bài báo của nhà báo Nguyễn Sĩ Dũng nói về sự Hội Nhập của Việt nam với Thế giới . Tác giả xem Hội Nhập như là sự bắt buộc, không gì cưỡng được, nó như nước sông đổ ra biển lớn . Nó sẽ làm cho nước Biển nhạt đi và nước Sông sẽ mặn lên . Nhưng chắc chắn rằng nước Sông sẽ mặn lên nhiều hơn là nước Biển nhạt đi, bởi vì Biển là bao la, vô tận . Việt nam hội nhập với Quốc tế không chỉ có mỗi thuận lợi mà có thể Bất lợi sẽ nhiều hơn, nhưng chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi này . Chúng ta không còn con đường nào khác ! Cả Thế giới “ chơi” được thì Việt nam chúng ta cũng sẽ “ chơi “ được, nêú không chúng ta sẽ thua ngay cả trên “sân nhà”, tức là không thể cạnh tranh nổi chính trên thị trường Nội địa, chứ nói gì đến cạh tranh trên thị trường Quốc Tế ! Trong cuộc chơi này Việt nam phải chấp nhận những nguyên tắc, những luật chơi chung của Thế giới, tức là chúng ta phải thay đổi chính chúng ta ( Việt Nam ) cho phù hợp với các định chế Quốc tế, chứ không thể nào bắt Thế giới “ thay đổi “ cho phù hợp với “ hoàn cảnh “ của Việt nam được !

Một bài báo rất hay ! Tuy rằng tác giả chỉ nói về vấn đề Kinh tế nhưng suy cho cùng thì Chính trị cũng phải vậy thôi . ( Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nói rằng Kinh Tế và Chính trị như là một đôi chân, chúng ta không thể đi trên một chân được, như thế sẽ khập khiễng và ngã lộn cổ ) .

Chúng ta muốn làm bạn với Mỹ với Châu Âu và các nước trên Thế giới thì chúng ta phải thay đổi cho phù hợp với những nguyên tắc chung của Mỹ, Châu Âu và cả Thế giới chứ ! Làm sao Việt nam có thể bắt Mỹ, Châu Âu ... thay đổi các thể chế cho phù hợp với Việt nam được? Khi họ phê phán chúng ta thế này thế nọ, thay vì kiểm điểm lại bản thân thì Việt nam lại “ kêu lên “ nào là : các Ngài vu khống chúng tôi, các Ngài can thiệp vào công việc nội bộ của người khác, nước khác, vi phạm chủ quyền v.v. Nếu chúng ta cứ “cùn” như thế mãi rồi đến lúc họ sẽ chán, họ sẽ không giúp chúng ta nữa, bởi vì lòng kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn . Đến lúc đó chúng ta đã tụt hậu lại càng tụt hậu hơn, càng bị Thế giới bỏ xa và bỏ rơi hơn .

Người Việt có câu “ yếu thì đừng ra gió “, chúng ta đã nghèo đã lạc hậu rồi thì đừng “ to miệng “ mà làm gì ! Những vấn đề lớn trên Thế giới hãy để các nước lớn dàn xếp, giải quyết với nhau . Báo chí có hỏi thì trả lời chung chung thôi, ví dụ Việt nam tôn trọng mọi quyết định của Liên Hợp Quốc là được rồi . Bày ra làm chi chuyện biểu tình, rồi cực lực lên tiếng phản đối hành động hiếu chiến của Mỹ khi Mỹ xâm chiếm Irắc, cuối cùng chúng ta có thay đổi được gì đâu? Chiến tranh vẫn cứ xảy ra . Bao nhiêu là nước lớn như Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc ... phản đối mà cũng không nhằm nhò gì nữa, huống chi là Việt nam, để rồi hậu quả bà con Nông dân “lãnh đủ “ hết kiện cá Basa giờ lại đến Tôm, sau Tôm không biết sẽ đến cái gì nữa đây? Tất nhiên bà con Nông dân không có tội gì, con Tôm, con Cá cũng không có tội gì, 40 triệu tiền bán cá Basa và 150 triệu tiền bán Tôm vào Mỹ thì ăn thua gì? không bằng một phần nhỏ trong doanh số hơn 2000 tỉ đôla xuất nhập khẩu của Mỹ . Nhưng vì Mỹ không ưa gì chính quyền Việt nam nên họ mới áp đặt như vậy, đơn giản là cho bõ ghét mà thôi . Ghét nhau củ ấu cũng tròn, thương nhau thì ngậm bồ hòn cũng ngọt, các Cụ mình từ xưa đã nói như vậy, không có sai tí nào .

Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của Khoa học kỹ thuật, với internet, Thế giới ngày càng thu nhỏ lại hơn, khoảng cách thực đang mờ dần đi, khoảng cách ảo thì lại trở nên rõ nét hơn . Thế giới như một ngôi làng chung, sẽ có những nguyên tắc chung áp dụng cho cả làng, nếu “ gia đình “ nào không chịu tuân thủ nhưng nguyên tắc đó sẽ bị cộng đồng khinh rẻ và xa lánh.


Can Thiệp vào Nội Bộ

Khi Việt nam đàn áp tôn giáo, đàn áp những tiếng nói đối lập ôn hòa, những tiếng nói đòi cải cách chính trị ... thì liền bị Cộng đồng Quốc tế lên tiếng và chỉ trích . Họ có cái quyền đó không? Xin trả lời : Họ có cái quyền đó . Sẽ có người hỏi : Họ ( thế giới ) nhân danh ai? và nhân danh cái gì? để phê phán chúng ta? Theo tôi Họ nhân danh cả loài người tiến bộ trên Thế giới, Họ nhân danh Công L‎y, nhân danh Lẽ Phải để bênh vực cho những người đang bị áp bức, bất công . Chúng ta cứ hình dung như sau cho dễ hiểu hơn ( vì tôi tin vẫn có người chưa hiểu ) : Chúng ta đang sống trong một xóm, một khu phố nào đấy, tất cả mọi người đều chí thú làm ăn, quan hệ giữa các thành viên trong mọi gia đình đều cư xử tốt với nhau, sống hòa đồng với bà con hàng xóm, mọi người biết tôn trọng nhau, thì có gì đáng để nói không? nhưng nếu có một trường hợp cá biệt : có một ông bố trong một gia đình nghiện ngập, bê tha, độc đoán ... suốt ngày chửi bới đánh đập vợ con một cách thậm tệ . Thì thử hỏi, nếu chúng ta đang sống cùng trong khu phố đó, thôn xóm đó, thì chúng ta có cần can thiệp hay không? hay là đó là “ công việc nội bộ “ của gia đình đó? Ông bố đó có đánh chết thì đánh chết con, vợ ông ta chứ liên quan gì đến mình, và cứ mặc kệ ông ta muốn làm gì thì làm hay sao? lương tâm con người để ở đâu? hay là chúng ta cần khuyên can, phân tích cho ông ta rõ điều hay lẽ phải?

Tại sao Thế giới cứ chỉ trích, can thiệp vào “ công việc nội bộ “ cuả Việt nam, mà không phải một nước nào khác, như : Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan .v.v. Trước khi ta lên tiếng phản đối lại Họ, chúng ta cần xem lại mình đúng hay chưa cái đã rồi hãy nói .

Báo chí gần đây đưa tin một phái đoàn Việt nam sang Mỹ để vận động Quốc hội Mỹ không thông qua Dự luật về nhân quyền Việt nam, nhiều Nghị sĩ Mỹ đã trả lời rằng, nếu các Ông không đàn áp Tôn giáo, đàn áp Dân chủ ... thì việc gì các ông phải sợ? Rõ ràng “ có tật nên mới giật mình “ . Đáng ly ra chúng ta phải nhìn lại mình, sửa lại mình để bạn bè Quốc tế khỏi chê cười thì lại làm điều ngược lại, yêu cầu mọi người không được cười, tôi xấu kệ tôi !

Đảng cộng sản Việt nam có muốn hòa hợp, hòa giải không? Có muốn bỏ qua quá khứ, tôn trọng những ý kiến khác biệt để chung tay xây dựng lại Đất nước Việt nam hay không? Câu trả lời là không ! Vì sao? Bởi vì Một đảng thì làm gì có Dân chủ ! bản chất của các chế độ độc tài từ xưa đến nay là không muốn chia xẻ quyền lực cho bất cứ ai, để tự do lộng hành . Cộng sản kêu gọi Hòa hợp thực chất là muốn kêu gọi mọi người qui phục, đầu hàng, và nghe lời cộng sản . Nếu họ thật tâm muốn hòa giải tại sao họ lại phân biệt đối xử với con em những gia đình chế độ VNCH cũ, tại sao họ lại đàn áp Tôn giáo? Tại sao Giáo Hội Phật giáo Việt nam Thống Nhất, Tin Lành ... không được hoạt động? Tại sao họ cho xây nhiều nghĩa trang Liệt sĩ dành cho Bộ đội Miền Bắc, trong khi đó nghĩa trang và các thương binh của chế độ VNCH cũ không được chăm sóc và quan tâm? Cộng sản có bỏ qua quá khứ không? Họ đã bỏ qua quá khứ với kẻ thù của họ, đó là Đế quốc Mỹ là Thực Dân Pháp, Bọn Bành trướng Bắc Kinh ... vì cộng sản đang cần đến Họ . Còn với chính đồng bào mình, nhân dân mình thì cộng sản không bao giờ quên . Bao nhiêu người chết oan, tù oan trong các vụ như : cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, nhóm xét lại chống đảng ... vẫn không được giải oan, xin lỗi, đền bù Danh dự cho người ta !!!

Cộng sản kêu gọi bỏ qua một bên mọi bất đồng, khác biệt chính kiến ... nhưng chỉ một bài báo, một lá đơn v.v. là đã bị bỏ tù rồi ( như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang ...), những người đấu tranh cho Dân chủ Hải ngoại chẳng qua là chính quyền không làm được gì thì phải chịu thôi, chứ trong nước thì cứ chắn chắn là tù mọt gông rồi . Thậm chí công an Việt nam còn qua tận Cam bốt bắt cóc một Hòa thượng để đem về nước xử án, mặc dù Hòa thượng đã được cấp qui chế tị nạn . Họ không hề bỏ qua cái gì? Họ nói để mà nói thôi chứ làm thì hoàn toàn khác .

Tất cả những gì mà những người Việt nam đang đấu tranh để đòi hỏi cho Dân tộc đều đã có trên giấy tờ, trên Hiến Pháp, như Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập đảng, tự do bầu cử, tự do tín ngưỡng ... tất cả chỉ là trên giấy, thực tế không hề có . Chỉ có một điều là không hiểu tại sao là một con người mà người ta có thể nói không thành có như vậy được mà không thấy ngượng, không thấy xấu hổ ...??? Từ Tổng bí thư đảng, chủ tịch Nước, cho đến Phan Thúy Thanh, Lê Dũng v.v. Trên còn dối trá như vậy thì làm sao bảo được dưới? “ nhà dột từ nóc dột xuống “, “ thượng bất chính, hạ tắc lọan “ quả thật không sai !


Đường Vào Ngõ Cụt và Gương Saddam Hussein

Như đã nói ở trên, Việt nam đang dần đi vào ngõ cụt, đảng cộng sản thoái hóa gần đến giai đọan cuối, nếu có một sự đồng thuận thì đó là đàn áp thật tàn nhẫn những tiếng nói của Lương tri mà thôi . Nếu có ai còn phân vân vào chính nghĩa của cộng sản thì cứ nhìn những hành động đàn áp vừa qua thì rõ, nó như hành động trước lúc giãy chết mà thôi, càng sắp chết thì càng giãy mạnh . Nếu cộng sản còn tin vào chính nghĩa của mình, tin vào vai trò tiên phong của mình thì tại sao không dám bầu cử tự do? nếu còn niềm tin đó thì hãy “ chơi “ theo luật đi !!! Những người đấu tranh cho dân chủ họ chỉ mong có vậy mà thôi ! hãy để Dân chúng quyết định Vận mệnh của mình bằng cách lựa chọn người Lãnh đạo, thông qua bầu cử tự do, có giám sát của Quốc tế . Còn bầu cử như bây giờ thì ai bảo đấy là bầu cử? Bảo Nhân dân lựa chọn cho sáng suốt, nhưng lựa chọn ai? làm gì có ai mà chọn? trước sau gì thì cũng chỉ có một đảng cộng sản, thì bầu cử trì là trò hề mà thôi !

Quay trở lại chuyện đa đảng có hỗn loạn hay không? Câu trả lời dứt khoát là không !!! Đây chỉ là luận điệu tuyên truyền của cộng sản và chỉ có những người nhẹ dạ hoặc thiếu hiểu biết mới tin mà thôi . Tại sao? Đa đảng có thể là 2 đảng, có thể là 20 đảng, có thể là hơn nữa, tùy thuộc vào chính kiến của từng người . Nhưng Quân đội, Công an, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội thì chỉ có MỘT mà thôi . Không một đảng phái được phép thành lập Quân đội, Công an, Chính phủ riêng cả, thì lấy đâu ra Quân đội mà đánh nhau? làm sao mà loạn được? Nếu có đảng nào đó tụ tập để Mít tinh, biểu tình ... thì cũng phải có trật tự , mọi hành động quá khích, gây rối, phá hoại ... đều bị nghiêm trị . Ở đâu trên Thế giới mà chả thế, kể cả ở Mỹ ! Quân đội, Công An, bộ máy hành chính là phải hoạt động phi chính trị, họ không thuộc quyền quản lý và chỉ đạo của bất cứ một đảng phái nào . Mà chỉ chịu sự quản lí của Chính phủ, với điều kiện Chính phủ này phải hợp Hiến, có nghĩa là phải được Nhân dân bầu ra .

Việc đảng cộng sản Việt nam Chính trị hóa bộ máy Quân Đội, Công An, các Cơ quan Hành chính ... như hiện nay là một việc làm sai trái và nguy hiểm . Tại sao? bởi vì sứ mệnh cao cả của Quân đội Công an là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Người Dân ... thì việc họ đi theo cộng sản đã làm cho họ quay lại ức hiếp nhân dân, đàn áp những khát vọng tự do, dân chủ .. của Nhân dân . Họ không còn xứng đáng để gọi là Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân nữa, mà phải gọi họ là Quân đội của đảng cộng sản, Công an của đảng cộng sản thì mới đúng . ( ở đây xin có một đính chính, khi nói về đảng công sản, quân đội, công an cộng sản ... là đang nói đến những kẻ lãnh đạo độc tài, u mê, là một thiểu số nhỏ đang nắm quyền sinh sát mà thôi, chứ không phải nói đến tất cả 2 triệu đảng viên cộng sản, tôi tin rằng cứ 10 người đảng viên cộng sản thì có 7 người tốt, chỉ có 3 người xấu thôi, nhưng bi kịch là ở chỗ 3 người xấu này đang lãnh đạo 7 người tốt kia?).

Khi chính trị hóa Công an, Quân đội, Bộ máy hành chính ... còn rất nguy hiểm nữa, bởi vì khi buộc chặt Quân đội, Công an vào với số mệnh của đảng cộng sản, với sự tồn vong của đảng cộng sản thì khi đảng cộng sản sụp đổ ( điều này không sớm thì muộn sẽ xảy ra ) khi đó Quân đội, Công an cũng sụp đổ theo !!! Đất nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn lọan, Quân đội, Công an sẽ tan rã vì rắn đã mất đầu . Không có ai bảo vệ đất nước, không có công an để giữ gìn trật tự ... trộm cướp sẽ lộng hành v.v. một bức tranh thật là u ám !

Trường hợp của Iraq cũng rất đáng để chúng ta suy ngẫm . Hussein là một kẻ độc tài ( giống Việt nam ) cho nên Quân đội, Công an đều là của ông ta, của đảng Batt cầm quyền cả . Khi chế độ độc tài của ông ta sụp đổ thì Công an, Quân đội cũng tự tan rã luôn . Trộm cắp hoàng hành, Mỹ và chính phủ lâm thời Iraq đã vất vả để kêu gọi những quân nhân và cảnh sát của chế độ cũ ra làm việc lại .

Trong khi đó ở các nước đa đảng như Nhật bản, Ý v.v.Thủ tướng và Nội các Chính phủ thay đổi thường xuyên, trung bình 2 năm một lần, mà đất nước Họ có xảy ra điều gì xáo trộn đâu? Kinh tế vẫn phát triển nhanh, đời sống người Dân vẫn tốt đẹp, An ninh, quốc phòng vẫn đảm bảo !!! tại sao vậy? Bởi vì các Nước này Công An, Quân đội, Bộ máy hành chính hoạt động độc lập với các chính đảng cho nên không bị tan rã khi các đảng bị thay thế, Họ chỉ biết phục vụ nhân dân thông qua bất kỳ một chính phủ nào cho Dân bầu lên mà thôi .

Nếu có một sự thay đổi hay một sự cố nào đó như từng xảy ra với nước Nga, chẳng hạn Enxin đem xe tăng bắn vào Nhà Trắng ..., âu đó cũng là bình thường, thứ nhất là do vài kẻ tiếc nuối quyền lực nên cố sức bảo vệ chế độ cộng sản cũ, thứ hai là khi ta cắt bỏ những khối u trên cơ thể thì phải có một chút đau đớn , nhưng cắt bỏ đi rồi cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn trước khi cắt bỏ nhiều lần .

Đảng cộng sản Việt nam hơi tí là hét toáng lên, thế này là không được, thế kia cũng không được, lơ mơ là “ mất nước “ đấy !!! nhiều kẻ đầu óc bã đậu cũng hùa vào theo . Báo chí Việt nam chửi Gorbachốp không tiếc lời, cho là phá hoại đảng cộng sản Liên xô, làm mất nước v.v. Thử hỏi nước Nga mất về tay ai? Enxin, Putin là người nước nào? Họ không phải là người Nga à? Hay là người Pháp, Đức, Mỹ ...? Khi phán xét hoặc nhận định một vấn đề gì chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ theo đúng sự phát triển của xã hội, theo đúng sự hiểu biết của mình chứ không được a dua theo kẻ khác.


Tương Lai Nước Việt Nam

Tôi cũng có đọc được Dự Án Chính trị của Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên trên mạng www.danguyen .org, trong dự án này đã đưa ra đầy đủ những biện pháp cần thiết để chấn hưng đất nước và những điều đó hoàn toàn khả thi, chúng ta sẽ thay đổi được cuộc sống của chúng ta . Tôi xin được nói thêm vài điểm nhỏ, đúng hay sai thì cũng chỉ là để tham khảo mà thôi . Xin độc giả hãy nhận ở tôi một tấm lòng, đơn giản chỉ có vậy mà thôi .

Tương lai nào đang chờ chúng ta? Đâu là lối thoát? Việt nam có còn cơ hội nữa hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có ! thế thì dựa vào đâu?

Thứ nhất là nội lực . Đó là sự cần cù chịu khó vươn lên của Nhân dân ta cộng thêm với sự năng động của cộng đồng người Việt nam ta ở Hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ .

Thứ hai là ngoại lực . Đó là sự giúp đỡ của cộng đồng Quốc tế, nếu chúng ta biết tôn trọng các định chế, các nguyên tắc chung của Thế giới, thì Họ sẽ giúp chúng ta như đã giúp các nước khác, tất nhiên bây giờ Họ vẫn giúp Việt nam ( 2,8 tỉ đôla cho năm 2004 ). Chắc chắn sự giúp đỡ đó sẽ lớn hơn nhiều nếu chúng ta có một thể chế chính trị tốt hơn với những Bộ luật rõ ràng hơn, minh bạch hơn .

Ngoài hai cái đó chúng ta còn một thế mạnh nữa mà cần phải chú trọng hơn . Đó là với sự lớn mạnh của Trung Quốc về kinh tế, cũng có nghĩa là Trung Quốc sẽ trở thành một cường quốc trong tương lai, điều đó cũng có nghĩa là một mối đe dọa bành trướng ở khu vực Châu Á và cả Thế giới sẽ xuất hiện . Điều này sẽ làm cho Mỹ lo lắng vì sợ rằng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ thay thế vị trí Bá chủ Thế giới !!! Tất nhiên chuyện đó chưa thể xảy ra được ít nhất là trong vòng 50 năm nữa, nhưng người Mỹ vốn lo xa, cho nên Họ sẽ yên tâm hơn nếu có một đồng minh thân thiết là Việt nam ở bên cạnh Trung quốc để ngăn ngừa sự bành trướng của TQ ra khu vực Châu Á .

Người Mỹ cũng hiểu rằng Họ không thể che chở và bao bọc cho Đài Loan mãi được, một lúc nào đó Đài Loan sẽ phải trở về với Chính quốc . Mỹ sẽ mất đi một đồng minh .

Chính vì những l‎y do đó mà Mỹ sẽ sẵn sàng để bắt tay với Việt nam, ta cũng phải thừa nhận rằng Mỹ rất thực dụng, Họ cũng không cho ai cái gì đâu, nhưng Họ sẽ yên tâm hơn nếu có một người bạn như Việt nam . Nếu không thì việc gì Họ phải nối lại quan hệ với chúng ta, trong khi đó Bắc Triều Tiên, Cu Ba vẫn đang bị Mỹ cấm vận? ( những điều này cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, có thể đúng có thể sai, xin mọi người đừng cười, vì nếu không đồng ‎tình thì hãy xem đây như là một câu chuyện vui đầu năm mà thôi ) .

Vì sao Mỹ lại “ thân thiết “ với Ixrael như vậy? hàng năm Mỹ viện trợ quân sự cho Irxael khoảng hơn 10 tỉ đôla, chưa kể đến viện trợ Kinh tế ! cũng như mọi ưu đãi, như miễn thuế hoàn toàn hàng hóa của Irxael khi nhập vào thị trường Mỹ v.v. Đơn giản là vì khu vực Trung Đông luôn là khu vực nóng bỏng và bất ổn nhất trên Thế giới, nguy cơ Chiến tranh luôn có thể xảy ra . Thì với sự có mặt của Irxael trong khu vực này như là sự bảo đảm ổn định cho khu vực .

Thế còn với Việt nam ta, nếu “ chơi “ với Mỹ thì sẽ được gì? Nếu ta là bạn của Mỹ thì cũng có nghĩa là ta làm bạn với tất cả các nước, tất cả các tổ chức, các định chế lớn trên Thế giới, bởi vì tiếng nói của Mỹ hiện nay vẫn là tiếng nói có trọng lượng và quyết định nhất trên Thế giới . Hơn nữa với vị trí là siêu cường số một trên Thế giới, Mỹ sẽ có khả năng giúp chúng ta phát triển kinh tế bằng viện trợ về tiền của, chuyển giao các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là Mỹ sẽ mở cửa thị trường Mỹ cho các doanh nghiệp và hàng hóa của Việt nam, mà thị trường Mỹ là thị trường lớn nhất Thế giới thì ai cũng rõ rồi .

Mặt khác mối quan hệ đồng minh thân thiết với Mỹ còn có một lợi thế nữa đó là giúp chúng ta bảo vệ Chủ quyền và toàn vện lãnh thổ . Chúng ta quá nghèo nên cho dù chúng ta có dành 50% ngân sách cho quốc phòng thì vẫn không đủ để trang bị cho quân đội được những vũ khí tối tân như các nước khác trong khu vực, chứ đừng nói gì chạy đua vũ trang với Trung Quốc ! Như vậy giả sử có xảy ra tranh chấp chúng ta cũng không thể bảo vệ nổi Chủ quyền Dân tộc . ( Vừa rồi tàu chiến của Đài loan xâm phải hải phận Việt nam, xua đuổi tàu của Ngư dân không cho đánh bắt cá, ngay trên lãnh thổ của Việt nam, thế mà Việt nam có phản ứng gì đâu ! ngoài lời kêu gọi của Lê Dũng yêu cầu Đài Loan không được làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực !!! ) .

Nhưng nếu ta có hậu thuẫn của Mỹ, thì chắc chắn không có ai dám “đụng” vào chúng ta . Như thế chúng ta có thể cơ cấu lại cho gọn nhẹ, tinh nhuệ và hiện đại hóa Quân đội, hơn nữa chúng ta sẽ không có y định xâm lấn nước nào cả, Ngân sách dành cho Quốc phòng sẽ giảm đi . Chúng ta sẽ dồn mọi nỗ lực, tiền của để phát triển kinh tế . Đất nước ta sẽ vươn lên, sánh vai cùng bạn bè năm châu . Để mỗi người đều có thể tự hào : Tôi là người Việt nam .

Thế thì một câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm gì ngay từ bây giờ?

Với đảng cộng sản Việt nam .

Họ phải đặt quyền lợi của Đất nước, của Nhân dân lên trên quyền lợi của đảng của bản thân Họ . Chắc chắn là những người lãnh đạo cộng sản họ không còn nghèo nữa rồi, có những cái còn quan trọng hơn tiền bạc nhiều, đó là Danh dự, Uy tín, tiếng thơm để cho con cái đời sau v.v. Chứ còn nhiều tiền mà để cho người đời phỉ nhổ thì sung sướng nỗi gì? Nên nhớ đến câu :

Trăm năm bia đá cũng mòn

Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ .

Họ cần mạnh dạn thay đổi ngay từ bây giờ một cách thành tâm, để Đất nước không xảy ra xáo trộn, Nhân dân sẽ vì đó mà tha thứ cho tất cả những sai lầm trong quá khứ và cả hiện tại . Nhân dân việt nam rất là độ lượng, đừng quá có lo sợ rằng Nhân dân sẽ trả thù . Đa số Dân Việt nam thấm nhuần tư tưởng của Đức Phật “ Lấy oán báo oán, oán đó sẽ chồng chất . Lấy ân báo oán, oán đó sẽ hóa giải “ .

Những việc họ có thể làm ngay bây giờ là : tôn trọng điều 69 của Hiến Pháp, nghĩa là cho tự do Ngôn luận, tự do báo chí, tự do Lập đảng, tiến tới bầu cử tự do ...

(Tất cả những quyền này đều có trên giấy tờ nhưng trong thực tế thì không bao giờ có, Nguyễn Vũ Bình viết đơn xin thành lập đảng Tự do – Dân chủ là một việc làm hợp pháp, tại sao lại bỏ tù 7 năm? )

Chính quyền cần ngăn chặn hiệu quả và tích cực hơn trong việc chống Tham nhũng và buôn lậu, cửa quyền, quan liêu . Nhanh chóng cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước . Có chế độ ưu đãi và tạo điều kiện dễ dàng cho khối Kinh tế Tư nhân .

Hòa giải Dân tộc bằng cách tôn trọng quyền tín ngưỡng của Nhân dân, để cho các tôn giáo hoạt động mà không bị hạn chế như : Giáo Hội Phật giáo Việt nam Thống nhất, Tin Lành ... Không còn phân biệt đối xử Ta – Địch giữa người Việt nam với nhau, vì Đất nước đã thống nhất rồi, Nam – Bắc đã một nhà . Tất cả những người Lính đã hy sinh của cả hai phía cũng như tất cả những người dân thường chết oan trong cuộc chiến, đều được phải an táng trong các Nghĩa trang Liệt sĩ chung, chứ không được dành riêng cho Bộ đội như hiện nay . Con em, thương binh, liệt sĩ ... của Miền nam trước đây cũng cần được đối xử công bằng như mọi người khác.

Với những người đang đấu tranh cho Dân chủ cả Trong nước cũng như Hải Ngoại .

Cần hình thành và kết hợp nhanh chóng các tổ chức lại với nhau, hoạt động cần có sự phối hợp, đồng bộ, có một tiếng nói chung . Tập hợp lại thành một vài chính đảng lớn, có tiếng nói và sức thuyết phục, đoàn kết vì một l‎y tưởng chung : Việt nam Đa Đảng, không còn độc tài . Các tổ chức cần có Cương lĩnh và chương trình hành động rõ ràng, phải đặt mục tiêu trên nền tảng : Phục vụ Tổ Quốc, phục vụ Nhân Dân là trên hết .

Phải loại trừ những phần tử cực đoan, quá khích, muốn dùng vũ lực để giải quyết đảng cộng sản . Điều này xét về tình không được, vì chiến tranh hay nội chiến là điều không thể chấp nhận, Nhân dân ta đã đau thương mất mát quá nhiều rồi, bất cứ một hành động nào liên quan đến việc dùng bạo lực đều cần phải lên án ! Xét về ly thì càng không được, vì Việt nam Cộng Hòa với đầy đủ quân đội gồm Hải, Lục, Không quân còn thua cộng sản huống gì một vài ngàn người ( nếu có ) thì cũng thể làm gì được? Mà nó chỉ làm xấu đi hình ảnh của những người đấu tranh bằng con đường bất bạo động, bằng Chân ly và Lẽ phải . Các tổ chức Hải ngoại cần hiểu rõ một điều là chúng ta cần xây dựng những chính đảng cho Tương lai chứ không phải bởi những hận thù của quá khứ . Một chính đảng mà nhân dân trong nước cũng phải chấp nhận được, đừng làm cho Nhân dân lo sợ, tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, và cộng sản lấy cớ để dọa dẫm dân chúng và chụp mũ phản động .

Qua theo dõi báo chí Hải ngoại trên internet, tôi nhận thấy ở Hải ngoại có một tổ chức chính trị rất đứng đắn, với quyết tâm xây dựng lại một nước Việt nam không có độc tài trên tinh thần hòa giải và bao dung sau khi chế độ độc tài kết thúc, đó là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, với Dự Án chính trị rất xuất sắc mà ai cùng có thể chấp nhận được, không những bây giờ mà cả mai sau nữa, vì tư tưởng của Dự Án rất trong sáng, tất cả vì Nhân dân, vì Đất nước Việt nam mến yêu của chúng ta .

Cuối cùng thì cả cộng sản lẫn các đảng đối lập đều phải tôn trọng “ cuộc chơi “ Dân chủ, có nghĩa là phải tôn trọng và phục tùng tuyệt đối sự Lựa chọn của Nhân dân, Nhân dân bầu ai thì Đảng đó được cầm quyền, và phải làm hết sức mình để đem lại cuộc sống tươi đẹp cho Nhân dân . Những đảng không được bầu thì họ phải tiếp tục hoạt động trong vai trò đối lập, phải hoạt động đứng đắn và có trách nhiệm, tránh việc kích bác, gây chia rẽ lẫn nhau .

Trên đây là vài lời tâm sự khi bước qua năm mới 2004, Thế giới sẽ có nhiều đổi thay, hy vọng là năm mới cũng sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho Dân tộc Việt nam rất đỗi yêu thương của Tất cả chúng ta . Lời cuối khi gửi đến độc giả đó là, mọi người Chúng ta đều là Việt nam, đều là con Hồng, cháu Lạc cả nên hãy cởi lòng ra với nhau, nhìn nhận nhau, cư xử, đối đãi với nhau như là Anh Em trong một nhà, với tất cả tấm lòng yêu mến, bao dung và độ lượng . Hãy tôn trọng mọi chính kiến của nhau nếu điều đó không ảnh hưởng đến Đạo đức của con người . Tôi tiếp xúc với nhiều người từ những người của Quốc gia hay cộng sản, đều thấy ở họ là những con người bình dị như bao người khác, thấy tất cả đều gần gũi như là Anh em . Thế mà chỉ vì những Học thuyết, Hệ tư tưởng ở tận đâu đâu, du nhập vào Việt nam để rồi Anh Em coi nhau như là kẻ thù không đội trời chung, gây nên cuộc chiến Huynh Đệ tương tàn, nồi da sáo thịt, thật đau lòng lắm thay .

Cái đó là cái sai của Lịch sử, biết trách ai bây giờ? Chỉ có điều đã đến lúc chúng ta cần quên đi, xem đó như là bài học đau thương để cùng nhau chung tay xây dựng lại Đất nước Việt nam . Nếu không sau này con cháu lại trách chúng ta, vì chúng ta đã để lại cho hậu thế một di sản quá ư là nặng nề và đổ vỡ .

Đã đến lúc mọi người Việt nam chúng ta phải suy nghĩ về tương lai của chính chúng ta .



Xuân Giáp Thân.


Sĩ Long – Hải Phòng – Việt nam

Wednesday, July 22, 2009

Tin Đặc Biệt Về Cô Phương Anh

Tưởng cũng cần nhắc lại cho qúy vị được rõ, Vũ Phương Anh, một cô gái trẻ khoảng 26-28, được Hà Nội và các tổ chức môi giới đưa sang Jordan làm việc tại hãng W & D Apparel. Theo những bản hợp đồng mà cô ta đã ký tên, nhưng không được phép có bản sao, mỗi ngày làm việc 8 tiếng với lương bỗng $220 trở lên. Cho đến khi qua Jordan làm việc, họ bị đẩy vào những chỗ ở rất tồi tệ, ăn uống thiếu thốn, làm việc 16 đến 18 tiếng mỗi ngày. Thế là trên 200 công nhân đã cùng nhau đứng dậy đình công vào ngày 19 tháng 2 năm 2008, năm ngoái. Đây cũng là một đêm kinh hoàng của các chị em phụ nữ Việt Nam làm việc tại Jordan. Vì cảnh sát Jordan đã được điều động tới, có luôn sự tham dự của một số người làm việc trong sứ quán Hà Nội như:

1) Trương Xuân Thanh, Phó Cục Lãnh Sự, thuộc Bộ Ngoại Giao.
2) Trần Việt Tú, Phó Tổng Lãnh Sự tại Tòa Đại Sứ Ai Cập.
3) Ông Trang, đại diện Bộ Lao Động.
4) Ông Tạo, đại diện Bộ Lao Động.
5) Ông Trịnh Quang Trung, giám đốc công ty da giày.
6) Bà La Thanh Khương, giám đốc môi giới, xuất khẩu lao động.
7) Phan Ông Việt, giám đốc công tý dạ
8) Ông Phương, trợ lý giám đốc cho ông Việt.

8 tên này chẳng khác như những con chó săn hùa theo bọn cảnh sát Jordan, họ dùng hơi cay, dùi cui đánh đập các chị em đang đình công, kể cả việc nắm tóc các nữ công nhân như ông Phương đã nắm tóc cô Trần Thị Ánh. Rất may mắn, tin tức này lọt đến tai tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc của BPSOS (Boat People SOS, Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển). TS Thắng gọi ngay cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và được giới thiệu với tổ chức International Organization for Migration. IOM là một tổ chức liên quốc gia, lo về di dân, có trang nhà tại http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp, đã lên tiếng với chính quyền Jordan, và chính quyền Jordan cử người của Bộ Lao Động đến giám sát và giải quyết sự việc. Nhờ sự lên tiếng này, một số chị em đang bị thương tích vì cảnh sát đánh đập, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong số chị em công nhân bị đánh đập và nằm nhà thương có cô Vũ Phương Anh, và cũng là người đã giao toàn bộ cuộn băng video đàn áp biểu tình thô bạo của cảnh sát Jordan cho TS Nguyễn Đình Thắng. Thế là TS Thắng đưa lên mạng Youtube.com với 2 cuộn, với sự đàn áp kinh hoàng như sau:

- Cuộn 1, http://www.youtube.com/watch?v=ilxAMVvra
- Cuộn 2, http://www.youtube.com/watch?v=bxhELP8GOok&feature=related

Vì lý do những cuộn băng video này cộng với những bài viết của Linh, được tung lên những mạng YahooGroups, Social.Culture.Vietnamese, và các báo điện tử, nên trong suốt 2-3 tuần qua, bọn tình báo gián điệp VC quyết truy tầm cho bằng được chỗ ở của cô Vũ Phương Anh. Không biết có phải vì lý do những người bạn bên Việt Nam của cô đã nhận được 100 đô từ một người có nick Hominh3 gởi cho Trần Trường (người bị đồng bào ta biểu tình 53 ngày đêm tại Nam Cali), và chính TT đa mang đến 100 đô cho 2 người bạn của VPA. Sau đó thì nơi ở của Phương Anh đã bị lộ, cùng số điện thoại (theo cô Phương Anh kể, bọn công an Hà Nội đã áp đảo bạn của PA để có số phone của cô ta), kể cả cái nick trên Paltalk. Một người đàn ông tự nhận là Nguyễn Xuân Việt đã gọi điện thoại cho cô ta hăm dọa đủ điều và buộc cô ta phải ra trình diện vào đúng 9PM ngày 17 tháng 4 năm 2009. Nếu không giữ đúng lời, chúng sẽ giết luôn cả mẹ cô ta ở Việt Nam, vì biết cô ta rất có hiếu. Chúng cũng tìm được nick trong Paltalk của cô và cũng hăm dọa tương tự. Linh liền Post lên các diễn đàn ngay thời điểm đó, tức vào khoảng 8PM giờ địa phương chỗ ở của VPA, để cứu cô ta và mẹ cô ta. Vì Linh nghĩ rằng đưa tin ra trước 9PM, thì chắc chắn chúng không dám đụng đến sinh mạng của cô ta và mẹ cô ta.

Khi nghe xong lời hăm dọa, cô VPA ra khỏi phòng thì thấy ngay 5 nam 1 nữa phía dưới, cô biết ngay là bọn xấu, đóng cửa lên diễn đàn kêu cứu. Sau này cô được biết không phải chỉ có 6 tên, mà tổng cộng 20 tên cộng với 10 tên công an sở tại tìm bắt cô. Nơi cô ở có 180 hộ, và chúng đã xin được lệnh của tòa án để vào khám xét toàn bộ 180 hộ, với lý do là tìm bắt một người Việt Nam mang tội phạm bán nước. Điều kiện được đặt ra: Nếu bọn VC không tìm ra được Phương Anh, bọn VC sẽ trả cho mỗi hộ một số tiền 100 đô. Vị chi, họ đã ăn cướp tiền dân 18.000 đô để tìm bắt cho được một người con nít như cô:

- Cháu chưa đầy 28 tuổi, và cũng chưa học hết cấp 1, thế mà chúng gọi cháu "bán nước" ư ??? Cháu bán nước trà đá thì có.

Nghe VPA kể lại rằng bọn VC còn lục cả toillet, phòng quần áo, bất cứ chỗ nào họ có nghi ngờ, nhưng thật may mắn, VPA được che chở bởi nhóm bảo về ở đó trốn ra trước mặt một số bọn công an đang vui chơi trong 1 quán bia ôm gần đó. Nhục nhã thấy cho lũ cộng này.


Ngày 24 tháng 4 năm 2009
Mylinhng@aol.com
Xin phổ biến tự do